.2. Tường vi nở rộ

178 20 1
                                    

Jeon Jungkook thả lỏng, gã không còn thô bạo nắm lấy cằm em nữa, cũng hạ thanh kiếm xuống, tra kiếm vào vỏ, ngay khi em vừa thở phào nhẹ nhõm thì gã liền nghiêng đầu nói.

"Có vẻ ngươi biết nhiều hơn thế này, theo ta"

Ami thất kinh, vội vàng quỳ xuống.

"N-ngài tha lỗi cho tôi, đó là tất cả những gì tôi biết rồi"

Jeon Jungkook chỉ nhìn em quỳ dưới chân một cách lạnh lùng, trước giờ ai nói nói chuyện với gã cũng đầy cung kính như này, em giây trước vừa quát lên vì đau, giây sau đã hèn mọn quỳ dưới chân gã.

"Biết lỗi là tốt, cách chuộc lỗi là theo ta"

Ami ngẩng đầu, lần này em thực sự khó chịu, đứng phắt dậy, thoáng nghĩ em cũng chỉ là xuyên không vào đây mà, nếu có chết thì về được thế giới cũ thôi, liền cao giọng quát.

"Ngài bị làm sao vậy hả? Một hầu nữ như tôi thì có thể giúp gì được cho Tiểu công tước cao quý như ngài"

Trước thái độ bất kính như vậy, Jeon Jungkook thẳng tay tát em, Ami nhỏ bé liền ngã xuống đất ngay tức khắc, một lần nữa mũi kiếm chĩa về phía cổ của em.

"Giỏi thì ngài giết tôi luôn đi, một đường kiếm, đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ"

Em đọc truyện cũng được kha khá lần rồi, không dám nói là hiểu hết tính cách nhân vật nhưng em biết được rằng Jeon Jungkook không có sở thích tra tấn tù nhân, ít nhất gã sẽ chỉ lạnh lùng một nhát rồi thôi.

Jeon Jungkook cúi người xuống, đôi mắt xanh ngọc ấy như phát sáng, bóp má ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy.

"Lần đầu có kẻ thách thức ta giết người đó, ta có nên cắt lìa tứ chi của kẻ đó rồi ném cho chó ăn không nhỉ?"

Giọng gã trở nên cao hơn, điều này em rụt người lại đôi chút. Bỗng có tiếng gọi.

"Ami, cô lại trốn việc đấy à? Ranh con nhà cô"-Tiếng của hầu gái trưởng như thét ra lửa, lần đầu em thấy yêu tiếng thét đó đến vậy.

"T-tiểu công tước, tôi phải quay trở lại rồi"

Jeon Jungkook hừ lạnh, gã lôi em đứng dậy, kéo tay em đi xềnh xệch.

"Đau, sao ngài lại thô bạo như vậy chứ, đây không phải việc làm của một quý ông đâu"

Jeon Jungkook dừng lại đôi chút, kéo Ami lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Còn nói nữa, ta sẽ cắt cái lưỡi của em đi"

Ami im bặt, Jeon Jungkook lôi em đến phòng bếp, hầu gái trưởng gặp Tiểu công tước thì có phần cung kính, bà ta không muốn đắc tội với một người như Tiểu công tước đâu.

"Tiểu công tước, ngài ghé nơi này có chuyện gì sao?"

"Ami, ta cần cô ta, từ nay cô ta không làm việc ở đây nữa"

Mọi người nhìn nhau, hầu gái trưởng chỉ biết cúi đầu.

"Chúng tôi hiểu rồi"

.

Ami hoàn toàn khó chịu, chẳng muốn đi theo gã, đẹp mà sao nết khó đỡ vậy, em chỉ là một hầu gái vô danh thôi mà, sao lại dây dưa với nhân vật chính luôn rồi.

"Tiểu công tước, nếu tôi đưa ngài thông tin giá trị ngài sẽ thả tự do cho tôi chứ?"

Jeon Jungkook dừng lại, gã quay người nhìn em.

"Lộ đuôi rồi nhỉ? Vừa rồi còn bảo không biết gì cơ đấy"

Giọng gã lạnh lùng, tay nắm chặt tay em đến mức đỏ tấy cả lên.

"Về dinh thự rồi nói"

Ami không muốn, em định quay lưng bỏ chạy. Jeon Jungkook hạ một nhát vào gáy của em.

"Thật là một con chuột không ngoan"

.

Dinh thự nhà Jeon to lớn, luôn có kẻ canh người gác, xe ngựa đi sâu vào bên trong, tường vi hồng phấn nở rực rỡ, em tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên đùi của Jeon Jungkook liền bật dậy.

"Xin lỗi, làm phiền ngài rồi"

Jeon Jungkook khoanh tay ngồi một góc, gã không đáp, mắt nhắm, có lẽ không quan tâm đến em lắm.

Xe ngựa dừng lại, quản gia đứng chờ đợi, người làm mở cửa thì Jeon Jungkook mở mắt, gã liếc nhìn em rồi xuống trước, em định đi xuống thì thấy một bàn tay chìa về phía mình, em đơ trong giây lát.

"Cần ta bế xuống?"

Ami ngại ngùng nắm lấy tay gã bước xuống xe, xung quang đổ dồn ánh mắt về phía em, quản gia nhà Jeon nhìn em một lượt.

"Tiểu công tước, Công tước đang chờ ngài"

"Ta biết rồi, cô gái này sẽ là tì nữ thân cận của ta, chăm sóc cô ta cẩn thận"

Quản gia không giấu được vẻ ngạc nhiên, từ trước đến giờ Tiểu công tước không thích nữ giới lại gần mình, nay lại đem về một con nhóc mặt mũi bình thường, chỉ có mái tóc thì có vẻ khác biệt.

"Tiểu công tước đi thong thả, giao chuyện này cho tôi ạ"

Jeon Jungkook nhìn em rồi bước đi.

.

Ami sau khi thay đồ ngủ thì bị nhốt trong phòng, em đã đập cửa rất nhiều lần những đáp lại chỉ là sự im lặng, nhìn sơ thì biết đây là phòng của gã rồi.

Ami thở dài, em mệt mỏi ngồi ở ghế bành. Jeon Jungkook quay về phòng, khẽ mở cửa, gã thất thần nhìn em, Ami dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trăng chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của em. Gã đi tới bế em thì em mở mắt.

"Tiểu công tước, ngài sẽ thả tôi đi chứ?"

Jeon Jungkook không thể hiện cảm xúc gì, gã miết nhẹ vết thương trên cổ của em làm em nhói lên.

"Có đau không?"- Gã hỏi không trả lời câu hỏi của em.

"Đau, rất đau đó"- Em giơ tay mình lên "Ngài xem đi, đỏ lên hết rồi, còn vết bầm tím luôn này"

Em rơi nước mắt, ấm ức lắm chứ, gã bóp cằm em như muốn vỡ ra vậy, đã thế còn bị kề kiếm vào cổ tận hai lần. Gã cười khúc khích, hôn lên tay em đang đưa lên.

"Phải đau mới biết ngoan, nhỉ?"

Ami vội rụt tay lại.

"Tường vi qun quanh lòng bo chúa.
Nước mt ca giai nhân nuôi sng tâm hn."

Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ