CHƯƠNG 1

9.3K 104 1
                                    

"Bịch, bịch."
Tim đập thình thịch, hô hấp gian nan, Dụ Khâm mở to mắt trong bóng đêm, sự khẩn trương bao trùm lấy cơ thể cậu.

Ngón tay vô thức túm chặt cổ áo, lưu lại một vệt đỏ trên cần cổ trắng nõn.

Trong miệng khô khốc, cậu đã duy trì động tác như vậy gần hai giờ, hô hấp của người bên cạnh vững vàng, đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, Dụ Khâm buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo ra, thở phào một hơi, như đã quyết định được điều gì đó.

Tay cậu chậm rãi duỗi về trước, dán lại gần người kia trong gang tấc.

Ngực người đàn ông không mềm mại giống như cậu, nó cứng rắn, nóng ấm, nhịp tim trầm ổn hữu lực.

Lồng ngực này, đêm nào cũng vây quanh thân thể cậu, truyền lại hơi ấm cùng sự an tâm. Mà hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cậu, hai thân thể dính sát, phù hợp đến hoàn mỹ, giống như trời sinh đã hòa hợp.

Đúng vậy. Dụ Khâm nghĩ, chúng ta sinh ra là để hợp nhất thân thể.

Những lời này đem lại dũng khí vô tận cho cậu, cậu do dự mãi hai giờ không dám làm những hành động đi quá giới hạn, rốt cuộc——

Dụ Khâm run rẩy nhắm mắt lại, lại gần ôm lấy người đàn ông, cúi đầu sát lại gần môi hắn.

Môi của ba ba.

Thân thể mềm mại run lên, trái tim xúc động gần như lấp kín hô hấp cậu, mí mắt Dụ Khâm không dám chớp, bộ vị giữa hai chân bắt đầu ngứa ngáy, mấp máy tiết ra dòng chất lỏng.

Đôi môi ấm áp chạm nhau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Dụ Đạc Xuyên, nước mắt Dụ Khâm từng giọt lăn xuống.

Lòng tham thì không có đáy. Dụ Khâm trước đó thề, chỉ chạm nhẹ môi hắn một chút, một chút là được. Đến khi kề sát đôi môi kia một giây, cậu giống như người nghiện ma túy, mới nếm một chút ngon ngọt, linh hồn đã rùng mình, thân thể điên cuồng gào thét, thần kinh liên tục lặp đi lặp lại: Không đủ, không đủ, không đủ.

Cậu phát ra một tiếng rên rỉ giọng mũi, dùng sức dán sát vào môi dưới hắn, cánh môi người nam nhân bạc tình dần nóng lên, cơ hồ muốn làm bỏng cậu.

Cậu hút, liếm, khẽ cắn, mút mãi không chịu dừng, cảm xúc nín nhịn bao lâu đều dồn nén hết vào một lần này.

Giữa hai chân phun nước ướt dầm dề, quần lót cũng không ngăn nổi dòng nước, hột le nho nhỏ động tình, chưa cần vỗ về đã dựng đứng lên, cọ vào vải dệt muốn được chơi đùa.

Dụ Khâm nức nở một tiếng, ủy khuất tách môi nam nhân ra, cậu nhờ ánh trăng mới thấy rõ gương mặt Dụ Đạc Xuyên, trong lòng thầm nói xin lỗi.

Sau đó đem bàn tay tiến vào ổ chăn, kéo quần lót ướt đẫm, tham lam bóp véo hột le.

Dụ Khâm mẫn cảm thở dốc, ngẩng cằm, một lần nữa hôn lên môi Dụ Đạc Xuyên.

Trong đếm tối, cậu không biết xấu hổ hôn môi phụ thân rồi tự an ủi, trên người nam nhân mang hương vị tuyết tùng mát lạnh, thôi thúc dục vọng thiếu niên, khiến cậu ngày càng nóng lên, ngày càng trầm mê.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ