Ở trong mộng, Dụ Khâm mơ thấy mình cùng Dụ Đạc Xuyên lăn lộn, bọn họ trần trụi đứng bên cây táo dây dưa, hai huyệt của cậu đều bị làm sưng lên, dâm đãng rỉ nước, Dụ Đạc Xuyên nói cậu dâm đãng, có phải hồ ly hút tinh dịch nam nhân để sống hay không.
Dụ Khâm bị nói vậy xấu hổ và giận dữ hết sức, không kìm được nước mắt, khóc một lúc lâu rồi tự mình tỉnh lại.
Miệng cậu lẩm bẩm điều gì đó, mở mắt ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ sát đất là màn đêm đen đặc. Dụi dụi mắt, cậu thấy Dụ Đạc Xuyên đang nằm nghiêng bên cạnh, nhìn cậu một cách chăm chú.
Dụ Khâm vẫn còn dư âm ủy khuất từ giấc mơ, nhớ lại đêm qua quá mức mặn nồng, lập tức tỉnh táo, trừng mắt nhìn hắn: "Nhìn gì mà nhìn!"
Dụ Đạc Xuyên dỗ người một cách thuần thục, ôm cả người và chăn vào lòng, hôn lên phiến môi hồng nhuận: "Bảo bảo đáng yêu như vậy, vì sao không thể nhìn?"
"Đáng yêu.......đáng yêu cái gì!!" Dụ Khâm không hề bị những lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, nằm trong chăn cựa quậy vài cái, nhưng vẫn như cũ bị nam nhân khóa chặt.
"Em đáng yêu nhất." Dụ Đạc Xuyên nhấc cậu lên, "Ngoan, đi ăn cơm trước đã."
Nam nhân nửa dỗ nửa cưỡng chế Dụ Khâm ăn cơm, Dụ Khâm cảm giác hậu huyệt sưng đau rõ ràng, càng ăn càng ủy khuất, nước mắt lạch cạch rơi.
"Sao lại khóc rồi?" Dụ Đạc Xuyên vội vàng buông muỗng, nâng mặt cậu lên.
Dụ Khâm nhìn gương mặt Dụ Đạc Xuyên gần trong gang tấc, mũi đau xót, tức khắc giận dữ: "Người sao lại quá đáng như vậy chứ! Mặt sau đều sưng thành dạng gì rồi, người không biết khống chế một chút à!!"
Biểu tình Dụ Đạc Xuyên áy náy, trong ánh mắt lại không như vậy, miệng dỗ dành: "Lần sau nhẹ nhàng được không? Nhất định sẽ nhẹ."
"Người nói được làm được!" Dụ Khâm vênh mặt hất hàm nói. Cậu trước giờ là người chỉ cần được chút ngọt ngào liền trở nên ương ngạnh đến tận cùng.
Dụ Đạc Xuyên hôn nước mắt của Dụ Khâm, dỗ dành như một đứa trẻ: "Được rồi, đừng khóc bảo bối, lát nữa thoa thuốc cho em."
Dụ Khâm trong lòng thấy thoải mái, khóc thêm vài tiếng rồi lại rúc vào lòng hắn, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt.
Trước mặt Dụ Đạc Xuyên, cậu thực sự giống như một chú mèo con, thích làm nũng và dính chặt, nhưng khi bị chọc giận lại giơ móng vuốt cào. Tuy nhiên, chỉ cần được ôm và dỗ dành vài câu, cậu liền trở nên ngoan ngoãn và đáng yêu, cọ cọ mái tóc mềm mại vào cổ phụ thân, đòi được ôm, được dỗ.
Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút, Dụ Khâm lại thấy mệt. Dụ Đạc Xuyên bôi thuốc cho cậu xong, ôm cậu vào lòng và ngủ.
Nghỉ ngơi đủ, Dụ Khâm cuối cùng đã hồi phục lại sức sống, sẵn sàng đi tham quan tiếp.
Hôm nay, họ sẽ đi tham quan công viên rừng rậm. Trời có mưa nhỏ, nhưng họ không dùng ô mà thuê hai bộ áo khoác dài không thấm nước. Dụ Khâm được Dụ Đạc Xuyên giúp mặc áo khoác và đội mũ, rồi tự mình vụng về chỉnh lại một chút. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Dụ Đạc Xuyên trong bộ áo khoác phồng to và mũ cũng phồng lên như một quả bóng, không nhịn được bật cười.
Dụ Khâm lao tới ôm lấy hắn, cả hai trông như hai quả cầu va vào nhau, thật buồn cười.
"Em muốn chụp ảnh cùng người," Dụ Khâm ngẩng đầu nhìn Dụ Đạc Xuyên, ánh mắt sáng rực.
Dụ Đạc Xuyên móc điện thoại ra đưa cho cậu, mặc cậu chỉ đạo.
"Người thấp một chút, thấp một chút," Dụ Khâm mở camera trước để tự chụp, kiễng chân điều chỉnh góc độ, giống như một vị chỉ huy cao ngạo, chọc chọc vào mặt mình rồi nói, "Hôn em!"
Đôi mắt của Dụ Đạc Xuyên trở nên dịu dàng, hắn cúi người hôn lên mặt Dụ Khâm.
"Tách tách," bức ảnh chụp lại hình ảnh đó.
Dụ Khâm hài lòng nhìn tấm ảnh, thay đổi hình nền điện thoại của Dụ Đạc Xuyên, sau đó mở WeChat: "Em đổi ava thành cái này được không?"
Dụ Đạc Xuyên cúi đầu chỉnh lại ống tay áo nhăn nheo cho Dụ Khâm: "Nghe em."
Công viên rừng rậm có không khí mát lạnh, xung quanh được bao phủ bởi một lớp sương mù, do nhiệt độ thấp và có mưa nhẹ nên du khách hôm nay ít hơn bình thường. Đi một đoạn, họ nhìn thấy bên hồ có mấy con thuyền, có thể đi thuyền ngắm cảnh.
Bộ môn này hợp với tâm trạng lười biếng của Dụ Khâm. Dụ Đạc Xuyên mua vé, nắm tay Dụ Khâm lên thuyền, rồi xin tiếp viên khăn giấy để lau khô khuôn mặt nhỏ ướt mưa của Dụ Khâm.
Dụ Khâm chọn ngồi gần cửa sổ, Dụ Đạc Xuyên ngồi bên cạnh cậu. Chiếc áo khoác dày cộm giữa hai người, Dụ Khâm vòng tay qua, móc lấy cánh tay Dụ Đạc Xuyên, trông như hai chiếc xúc xích nướng quấn vào nhau.
Dụ Khâm thấy buồn cười, duy trì tư thế đó và chụp thêm một vài tấm ảnh chung.
Họ tham quan công viên rừng rậm, đi dạo quanh các điểm tham quan nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, Dụ Khâm cuối cùng cũng có thể đến thăm cổ thành mà cậu luôn mong đợi.
Cổ thành là điểm tham quan hàng đầu, ban đêm rất náo nhiệt, các con đường lát đá xanh chen chúc. Hai bên là những cửa hàng sặc sỡ, bán ukulele và trống con, nơi người ta bện tóc cho du khách, cùng các cửa hàng trang phục cổ trang và trang phục dân tộc địa phương.
Dụ Khâm nắm chặt tay Dụ Đạc Xuyên, chen chúc bên cạnh hắn, tò mò nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, Dụ Khâm ngửi ngửi, theo mùi hương đi tới, đó là mùi bánh hoa tươi.
"...Lão công." Dụ Khâm đứng trước quầy, ngẩng đầu nắm tay Dụ Đạc Xuyên, "Muốn ăn cái này."
Dụ Đạc Xuyên xoa bóp lòng bàn tay cậu, hỏi chủ quầy: "Đều là bánh tươi sao?"
Chủ quầy đắc ý gật đầu: "Đương nhiên rồi, còn nóng hổi, mùi thơm lừng, ngài muốn thử một miếng không?"
Ông cắt một miếng nhỏ đưa qua, Dụ Đạc Xuyên nhận lấy, đút cho Dụ Khâm.
"Ăn ngon không?"
Dụ Khâm má căng phồng, đôi mắt ngập tràn sự vui sướng: "Ngon lắm."
Dụ Đạc Xuyên liền quay sang chủ quầy: "Cho tôi một hộp." Sau đó lại nhìn Dụ Khâm, "Vừa mới ăn tối xong, không nên mua quá nhiều, nếu em thích, chúng ta có thể mua thêm mang về nhà."
Dụ Khâm dựa vào cánh tay hắn, "Đều nghe người."
Chủ quầy vừa đóng hộp vừa cười: "Tiên sinh, vợ ngài thật dính ngài, không giống nhà tôi, mỗi ngày đều cãi nhau như chó với mèo."
Lần đầu tiên bị người khác gọi là vợ chồng, mặt Dụ Khâm có chút đỏ, cười trộm rồi trốn sau lưng Dụ Đạc Xuyên. Dụ Đạc Xuyên thanh toán tiền, nhận hộp bánh, mỉm cười nói: "Mới vừa kết hôn, em ấy có hơi thẹn thùng."
Dụ Khâm tai nóng bừng, không biết phản ứng ra sao, ngơ ngác bị Dụ Đạc Xuyên kéo đi, đầu óc mơ hồ, đi xuyên qua đám người cho đến khi một miếng bánh hoa tươi được đưa đến bên miệng:
"Há miệng."
Dụ Khâm sửng sốt, theo bản năng mở miệng.
"Ngon." Dụ Đạc Xuyên cúi đầu hôn lên mặt cậu.
Dụ Khâm ăn bánh, như là mới nhận ra điều gì, đột nhiên dừng lại: "Chú ấy vừa mới nói em là lão bà của người."
Dụ Đạc Xuyên cũng dừng bước, vẻ mặt bình thản tiếp tục đưa cho cậu một miếng: "Đúng vậy."
"Em là lão bà của người," Dụ Khâm ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần nở rộ, "Em là lão bà của người."
Đôi mắt cậu lấp lánh như sao, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dụ Đạc Xuyên.
Động tác Dụ Đạc Xuyên ngừng lại, cảm xúc sâu trong nội tâm nháy mắt thoát khỏi giam cầm, hắn trở mình chế trụ tay Dụ Khâm, kéo cậu vào một con ngõ hẹp tối, dùng sức hôn lên.
Lưỡi dài xâm nhập khoang miệng, mút đầu lưỡi non mềm, dùng sức như muốn nuốt cả người Dụ Khâm vào. Dụ Khâm bất thình lình bị hôn, sợ đến mức không dám lộn xộn, thân thể mất hết sức lực, mềm mại ngã vào lòng nam nhân.
Môi lưỡi tách ra, Dụ Khâm ghé vào người Dụ Đạc Xuyên thở hổn hển hồi lâu mới bình ổn hơi thở, bị hắn ôm eo đi ra khỏi ngõ hẹp, tiếp tục lang thang ngắm cảnh.
Đi dạo hơn nửa cổ thành, Dụ Khâm cảm thấy mệt, vừa vặn đến một con phố nhỏ bên bờ sông có quán bar, rất nhiều người tấp nập, Dụ Khâm mãi mới quyết định vào quán bar có âm nhạc nhẹ nhàng, không khí yên tĩnh.
Dụ Đạc Xuyên gọi hai ly cocktail trái cây đặc biệt, nắm tay Dụ Khâm ngồi xuống góc quán.
Các quán trong cổ thành cạnh tranh nhau rất khốc liệt, quán bar này ánh đèn dịu nhẹ, ca sĩ ôm đàn guitar hát tình ca, không ồn ào như những quán khác, chỉ có vài vị khách lác đác, không khí rất ấm áp.
Dụ Khâm chưa từng đến quán bar trước đây, lần này tò mò vô cùng. Khi nhân viên mang đồ uống lên, cậu lập tức nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ, thấy ngọt ngào, liền ôm ly thưởng thức từng chút một.
Rượu trái cây có tác dụng chậm nhưng mạnh, một hồi cậu say sưa tựa vào ngực Dụ Đạc Xuyên, gương mặt đỏ bừng gọi lão công.
"Lão công, lão công......" Cậu gọi liên tục, đôi mắt ẩm ướt, ngây ngô cười, "Lão công, choáng váng đầu."
Cậu muốn Dụ Đạc Xuyên, dẫn mình về nhà, nhưng phụ thân lúc này như không hiểu ý cậu, tay dùng lực, đem cậu ôm trên đùi, ngón tay thăm dò trong áo khoác, vuốt ve tấm lưng mẫn cảm.
"Choáng váng?" Dụ Đạc Xuyên cười ái muội trong đêm đen, "Vươn đầu lưỡi ra."
Đầu óc Dụ Khâm vì cồn mà trở nên trì độn, không hiểu Dụ Đạc Xuyên muốn làm gì, ngoan ngoãn thè đầu lưỡi ra.
Nụ hôn tràn ngập khiêu khích, bàn tay đặt trên gáy Dụ Khâm nóng rực, cậu cảm giác thân thể của mình cùng dần nóng lên, vô thức uốn éo, khi bàn tay vói vào trong quần mình cũng không phát hiện ra.
"Ô....."
Nộn huyệt bị bàn tay thô ráp vuốt ve, ngón tay cọ xát vài cái ngoài môi âm hộ, Dụ Đạc Xuyên không rõ ý vị cười cười: "Nhiều nước như vậy?"
Nữ huyệt dâm đãng, đã vậy còn đang ở nơi công cộng. Dụ Khâm nắm chặt cổ áo nam nhân nhỏ giọng nức nở, áo khoác to rộng may mắn che được động tác biến thái của Dụ Đạc Xuyên, cậu không còn cách nào, chỉ có thể tùy ý để phụ thân sờ lồn nhỏ ướt đẫm ở nơi công cộng.
"Ba ba...... Không....." Dụ Khâm nhỏ giọng rên rỉ, hột le bị niết trong tay hắn, hai đầu ngón tay cũng vói vào trong âm đạo moi móc.
Dụ Đạc Xuyên hôn từ mặt xuống xương quai xanh, lưu lại những dấu ấn trên làn da tinh tế: "Ngoan."
Cảm giác yêu đương vụng trộm nơi xa lạ kích thích Dụ Khâm càng thêm mẫn cảm, rất nhanh bị gian dâm đến cao trào, một cỗ mật dịch phun ra, làm ướt bàn tay Dụ Đạc Xuyên.
"A........A!"
Dụ Khâm phát ra tiếng khóc nhỏ, hoảng loạn cắn bả vai Dụ Đạc Xuyên, cố kìm nén tiếng rên rỉ lại.
Dụ Đạc Xuyên bắt tay cậu sờ xuống, kéo khóa quần, giải phóng dục vọng đã ngóc đầu dậy từ lâu.
Dụ Khâm nhất thời bị dọa tỉnh rượu: "Ba ba, người làm gì?..... Không được... Có người!"
Áo khoác rất dài, che chắn hết hình ảnh dâm mỹ đằng sau, Dụ Đạc Xuyên vỗ vỗ mông cậu: "Mở chân ra, tự ăn đi."
"Ba ba....... Sẽ bị nhìn thấy..."
Dụ Khâm rưng rưng, ngón tay tinh tế níu chặt ống tay áo hắn.
Dụ Đạc Xuyên đem áo khoác xốc lên một chút, giả vờ uy hiếp: "Muốn cho người khác nhìn bộ dáng trần trụi phát tao của em?"
Dụ Khâm không thấy được biểu tình Dụ Đạc Xuyên, chỉ nghe thấy thanh âm lãnh khốc, giống như thật sự sẽ nói được làm được.
Dụ Khâm chỉ cần tưởng tượng bản thân nằm trên người phụ thân, lộ ra cái mông chảy nước dầm dề bị người khác dòm ngó, liền sợ muốn chết.
Gương mặt nhỏ bị rượu hun đến hồng rực, tay nhỏ nắm lấy dương vật thô to của Dụ Đạc Xuyên, hướng đến miệng lồn: "Em ngoan, em ngoan nhất...... Không cần cho người khác xem."
Huyệt thịt ướt đẫm hàm chứa côn thịt sâu bên trong, Dụ Khâm đỡ vai Dụ Đạc Xuyên, mông cong lên, lấy lòng dương vật hắn: "Ba ba..... Chỉ cho ba ba xem..."
Cậu vừa dứt lời, liền bị Dụ Đạc Xuyên bóp chặt eo thúc mạnh, lực độ mạnh đến mức muốn đỉnh bay cậu, Dụ Khâm hoảng sợ cắn ngón tay, sợ không nhịn được phát ra âm thanh quá lớn.
Nam nhân đẩy mạnh tốc độ chịch, miệng tử cung bị cắm vào nhiều lần, bị dạy dỗ đến ngoan, mở miệng bú lấy đầu cặc, thèm thuồng mút chặt côn thịt thô bự.
"Ô..... Ô.... Ô ô ô...."
Dụ Khâm mơ hồ rên rỉ, nước mắt không ngừng rơi trên ngón tay, nhìn thật đáng thương.
"Phía dưới chảy nước, trên cũng chảy nước, Khâm Khâm có phải làm từ nước không?"
Dụ Đạc Xuyên càng nhìn cậu khóc, tính dục càng bành trướng không thể kiềm chế, bóp eo thiếu niên thao đến rối tung rối mù, mị thịt đáng thương ăn dương vật, dâm đãng hết sức.
Sân khấu đổi ca sĩ, và âm nhạc cũng chuyển sang rock and roll. Tiếng nhạc trào dâng cùng nhịp trống kích động làm không khí trở nên náo nhiệt hơn, che giấu rất nhiều bí ẩn ồn ào. Dụ Khâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới dám nhỏ giọng kêu lên.
"A......Sâu..... Thật lớn..." Trán cậu đặt trên cổ Dụ Đạc Xuyên, như mèo nhỏ phát xuân kêu dâm đãng, "Lão công....Chịch em...."
"Lão công.....A a.....Dương vật lão công thật lớn..."
Dụ Khâm say rượu, dâm tính trong cơ thể cũng bị khai phá, tất cả những lời bình thường không dám nói giờ đều chủ động nói ra, kêu rên ngọt nị: "Chịch mạnh.... Bị dương vật chịch rộng rồi...."
Tiếng nhạc ồn ào náo động, nam nhân không rảnh quan tâm bên ngoài, nảy sinh ác độc hung bạo làm tiểu huyệt thít chặt kia, cán gậy phập phồng nhấp nhả trong huyệt thịt, âm đạo bị tàn phá không ngừng chảy ra từng luồng dâm thủy.
"Ngô a a a! Không được! A! Chậm một chút! Ba ba! Quá sâu.... Không được..... A a....."
Dương vật đỉnh loạn trong âm huyệt, mông bị xóc đến run rẩy, Dụ Khâm hoảng loạn bám lấy vai phụ thân, giống người chết đuối vớ được cọc, chết lặng mở chân thừa nhận từng đợt tấn công, bị làm đến run rẩy không ngừng.
"Cầu người..... Cầu người.... Chậm một chút, ba ba chậm một chút....."
"Bắn........Ô.... Muốn bắn! Không được..... A a a a a!"
Tiếng trống kịch liệt trên sân khấu xuất hiện, Dụ Khâm hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể cứng còng, lỗ nhỏ gắt gao mút dương vật nam nhân, mất khống chế bắn ra.
Dụ Đạc Xuyên bị hút chặt, da đầu tê dại, nhéo mạnh nhũ thịt mềm mại, lưu lại một vệt đỏ. Hắn rên lên một tiếng, tinh dịch cực nóng bắn hết vào trong tử cung dâm đãng.
"A! A....." Vách thịt bị tưới ướt, Dụ Khâm khóc không ngừng được, ôm bụng đắm chìm trong thế giới của mình, "Hỏng rồi.... Bị tinh dịch bắn muốn hỏng rồi......."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân