CHƯƠNG 26

1.3K 37 4
                                    

Lúc đầu Dụ Đạc Xuyên cũng ăn cơm trưa giống như công nhân bình thường, có điều khí thế của hắn quá uy hiếp, khiến mọi người ăn cùng đều không được tự nhiên, nên sau đó một mình ngồi riêng một gian ghế để ăn cơm.

Ở Dụ thị, cơm trưa là tự lấy, Dụ Đạc Xuyên trên tay cầm hai mâm đồ ăn, Dụ Khâm tay không đi theo sau.

Bên cạnh cũng có không ít công nhân khác đang lấy cơm, câu nệ chào Dụ Đạc Xuyên một tiếng, rồi làm bộ lơ đãng nhìn về người phía sau hắn.

Ông chủ ít nói cười đang đi cùng một thiếu niên xinh đẹp lạ lẫm, dọc đường không ngừng chiếu cố, còn bê giúp người ta cả mâm đồ ăn.

"Con muốn ăn cái này," Dụ Khâm chỉ vào khay có cải trắng, "Còn cái này nữa."

Dụ Đạc Xuyên lặng lẽ gắp đồ ăn vào mâm.

"Cái này cũng muốn ăn, con muốn!" Cậu dừng một chút, lại nói, "Lát nữa người lấy rau thơm ra cho con nhé."
Dụ Đạc Xuyên "Ân" một tiếng, gắp từng món một, xoay người đối mặt với mấy người cấp dưới đang khiếp sợ nhìn hai người họ, cau mày.

Dụ Khâm cũng phát hiện ra, cũng không ngại làm mọi chuyện rối hơn, nũng nịu mà kêu: "Người yêu đối với em tốt quá, em rất yêu người."

"Khâm Khâm." Dụ Đạc Xuyên không nhịn được nữa, thấp giọng nói: "Con một vừa hai phải thôi."

Hắn liếc mắt nhìn Dụ Khâm đang giả ngốc, thoáng cao giọng: "Ba ba đưa con ra ghế ngồi."
Trong nháy mắt phảng phất nghe thấy thanh âm vỡ vụn của mấy người xung quanh đó, Dụ Đạc Xuyên nhìn thẳng, bưng mâm đồ ăn đi đến ghế.

Dụ Khâm nỗ lực nhịn cười, bước nhanh đuổi theo hắn.

Cơm nước xong, Dụ Khâm nhão nhão dính dính ôm lấy Dụ Đạc Xuyên trở về văn phòng. Cậu quấn lấy đòi Dụ Đạc Xuyên ngủ trưa với mình, Dụ Đạc Xuyên liền dẫn cậu vào phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ở sau gian làm việc, không gian không lớn, có một phòng tắm và một chiếc giường.

Kéo màn lên, Dụ Đạc Xuyên thay áo ngủ, Dụ Khâm còn đang súc miệng trong phòng tắm, hắn liền chừa lại đèn ngủ cho Dụ Khâm, xốc chăn lên nằm xuống, nhắm mắt.

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, nguồn sáng duy nhất trong phòng cũng bị tắt đi, đệm lún xuống.

Giây tiếp theo, Dụ Đạc Xuyên cảm nhận một thân thể trơn bóng chui vào lồng ngực hắn.

Hắn đột nhiên mở mắt.

"Khâm Khâm!"

Nam nhân chạm vào bờ vai lõa lồ của Dụ Khâm, vội vàng đẩy ra như bị điện giật.

"Mặc quần áo vào." Thanh âm Dụ Đạc Xuyên mang theo một tia hoảng loạn khó phát hiện, "Nghe lời!"

Dụ Khâm vô tội nháy mắt, cánh tay hơi lạnh dán vào eo nam nhân, bả vai cùng lồng ngực trắng đến lóa mắt.

"Sao lại mắng, con cũng không có làm gì."

"Dụ Khâm." Dụ Đạc Xuyên hạ giọng, "Đem quần áo mặc vào, ta không muốn lặp lại."

"Không muốn!" Dụ Khâm ăn mềm không ăn cứng, bò vào ngực hắn, "Dạo này con toàn ngủ khỏa thân, có người ngủ cùng hay không cũng vậy mà."

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ