CHƯƠNG 28

1.1K 42 5
                                    

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Dụ Đạc Xuyên nhận điện thoại, thanh âm đầu dây bên kia nôn nóng hoảng loạn, không gian ồn ào. Máy móc trong xưởng chính của Dụ thị đột nhiên ngừng hoạt động, hơn nửa công xưởng phải ngừng hoạt động tạm thời, trước mắt vẫn đang tìm nguyên nhân.

Nhà xưởng đang vô cùng hoảng loạn, hắn không thể ngồi không, vẫn phải xuống tận nơi để xem tình huống thế nào, sợ rằng mình không rảnh để ý Dụ Khâm nên gọi Kiều thúc đưa cậu về trước.

Dụ Khâm không nghĩ nhiều, hôn lên mặt Dụ Đạc Xuyên một cái, ngoan ngoãn về nhà ăn cơm.

Cậu cố ý mang đồ ăn Dụ Đạc Xuyên ra bàn, rồi lại tiến vào bếp hâm nóng lên, chờ Dụ Đạc Xuyên về là ăn luôn.

Chờ một mạch đến 8 giờ, trời hoàn toàn tối, cửa lớn truyền đến tiếng mở.

Dụ Khâm bay nhanh đến lò vi sóng hâm nóng lại thức ăn, kéo Dụ Đạc Xuyên vào bàn ăn trước, nghiêm túc mát xa cho hắn.

"Thế nào? Tay nghề không tồi chứ." Cậu tìm huyệt vị như trong hướng dẫn, cố gắng dồn sức xoa ấn.

"Ừ." Thân thể Dụ Đạc Xuyên dần thả lỏng, gương mặt sắc bén trở nên nhu hòa.

Dụ Khâm mỹ mãn cười rộ lên, chậm rãi xoa từ bả vai đến cổ, rồi đỉnh đầu.

"Đinh" một tiếng, đồ ăn đã nóng.

Dụ Khâm chạy vào bếp, dùng chén xới cho hắn một bát cơm, đặt trước mặt Dụ Đạc Xuyên: "Mau ăn mau ăn!"

Dụ Đạc Xuyên rũ mắt nhìn một bàn đồ ăn nóng hầm hập, trong lòng rung động, duỗi tay sờ tóc Dụ Khâm: "Bảo bảo."

" Ân?"
Dụ Khâm nhìn về phía hắn.

Dụ Đạc Xuyên không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm.

Dụ Khâm vòng ra sau ôm cổ hắn, cái đầu xù cọ nam nhân phát ngứa: "Cảm động không?"

Dụ Đạc Xuyên không nói chuyện, có lẽ là ngượng ngùng, chỉ xoa xoa vàng tai Dụ Khâm như đáp lại.
Dụ Khâm bất mãn mà lắc đầu: "Cảm động thì hôn con một cái đi."

Dụ Đạc Xuyên ngừng đũa, yên lặng vài giây, quay đầu hôn lên má cậu một cái.

Dụ Khâm ôm hắn chơi xấu: "Thật nhỏ mọn."
"Con muốn hôn môi!"
Dụ Đạc Xuyên không đáp ứng yêu cầu cậu, Dụ Khâm mặc kệ, hai tay bắt lấy cằm hắn dùng sức hôn.

Sau khi ăn xong, Dụ Khâm ăn vạ đòi Dụ Đạc Xuyên cùng mình xem phim trên sofa.

Dụ Khâm chọn một bộ phim được đánh giá không tệ lắm, tên "Nam cực chi luyến".

Cậu ngồi trên đùi Dụ Đạc Xuyên, như mèo nhỏ nằm trong lòng nam nhân, tìm tư thế thoải mái nhất, vừa xem phim vừa nghịch ngón tay hắn.

Ngón tay Dụ Đạc Xuyên bị nghịch, hắn cũng không xem phim, cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Dụ Khâm, quanh người đều được mùi hương dâu tây bao phủ. Ánh sáng từ bộ phim chiếu lên mặt Dụ Khâm, giống như một tầng hào quang nhấp nháy.
Sau đó, không biết là có tình tiết cảm động gì, chóp mũi nhỏ nhắn nhăn lại, hốc mắt chuyển hồng, nước mắt tích tụ rơi xuống, rơi xuống tay Dụ Đạc Xuyên, khiến tim hắn run lên.

Cổ áo thun Dụ Khâm có chút lớn, cậu lau nước mắt xong, xương quai xanh liền bại lộ trong không khí, bị ánh sáng chiếu lên, lung linh rung động lòng người.
Tiếng chuông di động chợt vang lên, đánh gãy Dụ Đạc Xuyên đang xuất thần, hắn như vừa tỉnh mộng, dời ánh mắt, cầm lấy điện thoại.

Dương Di gọi nói bên sửa chữa đã qua khởi động lại máy móc, nhưng vận hành được không đến một giờ lại dừng lại, hiện tại đã liên hệ với kỹ thuật viên nước ngoài, đang lên máy bay về nước rồi.

Dụ Đạc Xuyên nhăn mi, hạ giọng, bảo cô tính tổn thất cũng như dự liệu kỹ càng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, rồi gọi cho quản lý nhà xưởng dặn dò vài câu, mới cắt điện thoại.

Quay lại, Dụ Khâm không biết từ khi nào đã ngồi đối diện mặt hắn, cổ áo rũ xuống lộ xương quai xanh phía dưới, bả vai bên trên cũng lộ hơn phân nửa.
Dụ Đạc Xuyên ngưng mi, buông di động, đem áo Dụ Khâm chỉnh lại.

Vừa muốn rút tay về, Dụ Khâm đã nắm lấy tay hắn, sau đó kéo một cái, bả vai hoàn toàn hiện ra.
"Lúc nãy người ngắm con mãi."

Biểu tình Dụ Đạc Xuyên cứng đờ.
"Vì cái gì?" Dụ Khâm đến gần một chút, "Người nhìn con lâu thế, vì sao?"

Ánh mắt cậu như mây, mềm nhẹ vây quanh Dụ Đạc Xuyên. Phiến môi anh đào phấn nộn khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi đỏ bừng ướt át.

Tay Dụ Khâm hướng lên trên, ôm cổ nam nhân, thân thể kề sát, hai vú mềm mại dán lên ngực nam nhân.
"Con đẹp không?"

Hô hấp Dụ Đạc Xuyên cứng lại, né tránh ánh mắt Dụ Khâm, bộ phim điện ảnh phía sau tình cờ đến đoạn ái muội, nữ chính trần truồng đưa lưng về phía màn ảnh, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như không có xương.

Dụ Đạc Xuyên đột nhiên nhớ lại giờ nghỉ trưa, vòng eo của Dụ Khâm có thể một tay ôm trọn, xúc cảm tinh tế, mềm mượt, như thể chỉ cần nhéo nhẹ cũng để lại dấu vết.

"Đang nhìn cái gì?" Dụ Khâm bất mãn nói, "Cô ấy đẹp hơn con không?"

Cậu chậm rãi hô hấp, phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ Dụ Đạc Xuyên, "Trưa hôm nào cũng cho sờ mà không thèm, lại còn dám nhìn nữ nhân khác."
"Phạt người."
Cậu nhẹ nhàng thả từng chữ bên tai Dụ Đạc Xuyên.
Rồi sau đó quay đầu hôn lên môi hắn.

Dụ Đạc Xuyên bị hơi thở cậu cuốn cho đầu óc mụ mị, phòng tuyến bảo vệ cuối cùng cũng bị lung lay, bị Dụ Khâm đẩy khớp hàm, ngậm lấy đầu lưỡi.

Kỹ thuật hôn môi của Dụ Khâm không tốt lắm, chỉ biết vòng quanh đầu lưỡi của hắn, đầu lưỡi mềm mại đùa nghịch linh tinh trong khoang miệng hắn.
Dụ Đạc Xuyên rốt cuộc lấy lại tinh thần, nâng đầu lưỡi đẩy Dụ Khâm ra ngoài.

"A!"
Dụ Khâm thiếu chút nữa nôn khan, nhưng vẫn gắt gao hôn hắn. Cậu si cuồng mút lấy môi lưỡi nam nhân, giống con thỏ động dục, vừa hôn vừa cọ xát người hắn, thịt mông đưa đẩy trên quần tây của nam nhân.

"Ba ba....... Ba ba....."
Khoang mũi cậu phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, miệng sắc tình liếm láp môi Dụ Đạc Xuyên, kêu đến phóng đãng.

Tay Dụ Khâm bắt đầu đi xuống, cách áo sơ mi mỏng cảm nhận nhiệt độ cơ thể nam nhân, vuốt ve ngực hắn, động tình gảy gảy đầu ti nam nhân, đầu ngón tay lướt qua cơ bụng, rồi xuống chút nữa.
Nam nhân kêu lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm.

Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc, tàn nhẫn đẩy Dụ Khâm trên người mình ra.
"Ô!"
Bả vai cơ hồ bị bóp nát, Dụ Khâm đau đến mức nước mắt tuôn trào.

Tiếp theo, cậu thở hồng hộc, mị nhãn như tơ nhìn Dụ Đạc Xuyên, khiêu khích nắm tay hắn vuốt ve vài cái.
"Người cương rồi." Dụ Khâm cười rộ lên, trong nháy mắt trở thành hồ ly tinh, "Ba ba."

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ