CHƯƠNG 18

1.4K 48 0
                                    

Khoảng thời gian đến ngày thi đại học ngày càng được rút ngắn lại, Dụ Khâm lại cảm giác mỗi ngày ngắn hơn, làm đề một lần, chữa đề, lại ôn thêm mấy đề nữa, một ngày đã trôi qua.

Cách kỳ thi đại học còn nửa tháng, trùng hợp hôm nay là sinh nhật Dụ lão phu nhân, Dụ Đạc Xuyên mang theo Dụ Khâm đi tham gia tiệc tối, cũng giúp cậu thả lỏng một chút sau chuỗi ngày tập trung học tập cao độ.

Dụ lão phu nhân cũng không muốn khoa trương, không làm yến tiệc lớn mời nhiều khách khứa, chỉ cần vài người thân trong gia đình đến ăn bữa cơm ấm cúng là được.

Xe tiến vào khuôn viên biệt thự, Dụ Khâm ở cửa sổ xe, phong cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Cậu chỉ ở đây sống ba năm, lúc Dụ Đạc Xuyên 20 tuổi đã mang theo cậu dọn ra riêng ở, cậu tuy không ở chỗ này quá lâu, nhưng ấn tượng vẫn còn mãi.

Cậu từ nhỏ đã bám dính Dụ Đạc Xuyên, thời điểm mà những đứa trẻ khác đã biết bò, cậu được dỗ nửa ngày vẫn không thèm động một cái, lười biếng nằm ăn vạ trên đệm.

Nhưng chỉ cần Dụ Đạc Xuyên xuất hiện, cậu lập tức như được vặn dây cót, cẳng chân mập mạp tự động bò nhanh qua ôm lấy chân phụ thân.

Chẳng qua lúc đầu Dụ Đạc Xuyên không thích cậu lắm, nam nhân nhấc chân ra khỏi đứa trẻ, đi thẳng. Dụ Khâm cái gì cùng không hiểu, vui sướng một lần nữa đuổi theo ôm lấy, mãi đến khi Dụ Đạc Xuyên phải chịu thua, nâng mông cậu bế lên.

Cũng là bởi vì Dụ Khâm dính người, dần dần, Dụ Đạc Xuyên phát hiện đứa nhỏ của hắn hình như cũng có chút đáng yêu, ngầm đồng ý cho cậu chui tới chui lui bên người. Cuối cùng bản thân dần bị mềm lòng, cưng chiều cậu vô pháp.

Quản gia đẩy cửa gỗ chạm chỗ hoa văn tinh tế, Dụ Khâm kéo tay Dụ Đạc Xuyên, trên đỉnh trần treo một đèn thủy tinh lớn lấp lánh, bàn tròn đã có nhiều người sẵn, Dụ lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, hướng bọ họ vẫy vẫy tay.

"Đạc Xuyên, Tiểu Khâm, mau tới đây ngồi, chỉ còn chờ hai con thôi."

Dụ Đạc Xuyên hiện là người cầm quyền Dụ gia, tự nhiên ngồi cạnh Dụ lão phu nhân. Hắn mang theo Dụ Khâm qua đó, đem lễ vật giao cho người hầu, gật đầu nói: "Mẹ, sinh nhật vui vẻ."

Dụ Khâm ở phía sau hắn ngoan ngoãn kêu: "Con chào bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi."

Dụ lão phu nhân tính cách thân thiện tốt bụng, dù năm đó biết bí mật thân thể Dụ Khâm, cũng không vì vậy mà chán ghét cậu, ngược lại chủ động mang Dụ Khâm từ viện về, dốc lòng nuôi dưỡng ở Dụ gia. Dụ Khâm biết ơn Dụ lão phu nhân, vẫn luôn đối với bà thập phần kính trọng.

Lão phu nhân cười tươi, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, vươn tay sờ đầu Dụ Khâm: "Cảm ơn cháu ngoan của ta, bà nội rất nhớ con."

Bà nắm tay Dụ Khâm ngồi cạnh Dụ Đạc Xuyên: "Tiểu Khâm ơi, có phải sắp thi đại học rồi không?"

Dụ Khâm gật gật đầu: "Mấy tuần nữa là thi rồi ạ."

"Thật vất vả quá." Lão phu nhân thương cháu, nói: "Thi xong bảo Đạc Xuyên nghỉ làm mấy ngày, mang con ra ngoài chơi cho thoải mái."

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ