CHƯƠNG 7

2.3K 44 0
                                    

Dụ Khâm cắn một miếng khoai: "Còn muốn."

Dụ Đạc Xuyên liền ngồi xuống cạnh cậu, từng miếng từng miếng đút ăn, giống như cho mèo nhỏ mình yêu thích ăn vậy.

Rất nhanh đã ăn hết một túi khoai, Dụ Khâm còn chưa đã thèm, co người ôm lấy cánh tay Dụ Đạc Xuyên, đầu gác trên vai hắn cọ cọ.

"Ăn ngon......" Cậu nhanh chóng nói thêm, "Thích ba ba."

Dụ Đạc Xuyên nói: "Được rồi, đi làm bài tập đi."

Dụ Khâm ngừng cười, nắm chặt lấy cổ áo tây trang của hắn, khẩn trương nói: "Người lên phòng cùng con không?"
Dụ Đạc Xuyên đem túi giấy ném vào thùng rác, tay kia sờ sờ đầu Dụ Khâm: "Ngoan."

Biểu tình Dụ Khâm lập tức ảm đạm, cậu nhào lên ôm chặt cổ Dụ Đạc Xuyên: "Ba ba, tại sao không ngủ cùng con....... Con nhớ người, con nhớ người! Ba ba......"

Thanh âm nhàn nhạt của Dụ Đạc Xuyên vang bên tai cậu: "Khâm Khâm lớn rồi, phải học cách trở thành người tự lập."

Dụ Khâm ôm càng chặt, cả người cuộn tròn nằm trong lồng ngực Dụ Đạc Xuyên.

"Nếu lớn lên phải rời khỏi người, con thà không bao giờ lớn." Giọng mũi cậu dày đặc, còn mang theo điểm nức nở, "Ba ba, con không muốn rời xa người."

Nam nhân nhéo gáy cậu: "Lại nói mấy lời ngốc nghếch rồi."

Dụ Đạc Xuyên ôm Dụ Khâm đứng dậy, thuận tay nhấc cặp cậu lên cùng.

"Ba ba bế con lên phòng, không được làm loạn nữa."

Một tầng lại một tầng, tiếng bước chân rất nhỏ giống như nỗi tuyệt vọng đếm ngược.

Cửa phòng bị mở ra, Dụ Đạc Xuyên đặt Dụ Khâm trên ghế, nắm lấy cổ tay cậu: "Nghe lời."
"Con không nháo!" Dụ Khâm xoa đuôi mắt phiếm hồng, "Những gì con nói đều là thật! Ba ba, người đừng đi, người đừng đi!"

Cảm cúm mang đến cảm giác nhức đầu, khiến Dụ Khâm có cảm giác mình đang ngồi ngoài cửa lạnh băng như đêm hôm trước, trong ảo giác cậu phát run, toàn thân lạnh băng.

Chờ đến khi ý thức quay trở lại, ánh nhìn tan rã dần có tiêu cự trở lại, cậu mới phát hiện, thì ra trong phòng ngủ sớm đã chỉ còn mình cậu.

Lạnh.

Khí lạnh xâm nhập, cho dù cậu đã đem chăn bọc kín mít, xỏ đôi tất dày dặn, cảm giác lạnh lẽo vẫn không vơi bớt.

Ba ba.......

Ba ba.

Dụ Khâm chìm trong đống hỗn độn, khẽ nỉ non, có lẽ làm như vậy có thể cứu rỗi cậu khỏi đống băng tuyết lạnh lẽo của mùa đông.

Thân thể cậu cuộn tròn thành một đoàn, giường lớn trở thành mặt hồ lạnh băng, ngón tay dán lên băng tuyết.

Dụ Khâm nhìn thấy một thứ màu đỏ le lói dưới tầng băng dày đặc, đó là lửa.

Cực nóng, lửa nóng như thiêu như đốt.

Cậu điên cuồng nhào qua, ngón tay tưởng tượng như đã chạm được vào hơi ấm kia rồi, đột nhiên lại bị mặt băng đâm cho tê rần.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ