CHƯƠNG 43

1.3K 33 0
                                    


"Tiểu Khâm, rời giường chưa?"
Sáng sớm, vang lên tiếng gõ cửa, nhưng không ai đáp lại.
Dụ lão phu nhân đợi một lúc, sau đó lại gõ gõ: "Nên ăn sáng đầy đủ nhé, mì để lâu sẽ trương mất."
Đứa nhỏ nằm trong chăn, truyền ra âm thanh tiếng đánh mạnh mẽ, Dụ Khâm cắn môi, không dám phát ra tiếng rên rỉ.
Nam nhân phía sau ôm eo cậu, dương vật đâm lút cán trong âm hộ, mông thịt bị trứng dái đâm cho rung lắc, hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch tối qua chảy đến tận gót chân.
"Sao lại không nói lời nào." Phụ thân cắn vành tai cậu, ngữ khí tà ác trêu chọc, "Bà nội gọi em đó."
"Không..... Nhẹ...." Dụ Khâm thấp giọng khóc, "Dừng lại......A!"
Ngoài cửa phòng lão phu nhân lại nói một câu gì, Dụ Khâm không nghe được rõ, dương vật cứ đẩy vào tử cung, lực chú ý của cậu chui hết xuống hạ thể rồi.
"Nói chuyện nha, bảo bảo." Dụ Đạc Xuyên năm hai vú cậu xoa bóp, "Chẳng lẽ muốn bà nội đẩy cửa đi vào, nhìn em đang bị ta chịch sao?"
Xương cụt Dụ Khâm tê rần, buột miệng thốt ra: "Không được! Không được!"
Cậu sợ hãi, chỉ có thể dùng hết sức xem nhẹ khoái cảm dưới thân, từ kẽ răng rít lên một câu: "Bà nội, con đã biết..... Con, con lập tức xuống."
Một cái thúc sâu, Dụ Khâm đột nhiên che miệng lại, thân thể nằm dưới người phụ thân co rút cực mạnh.
Cậu lên đỉnh.
Khoái cảm đáng sợ như con sóng lớn càn quét toàn thân, Dụ Đạc Xuyên nắm cằm cậu hôn xuống, Dụ Khâm run rẩy rơi lệ, xoang mũi tràn ra tiếng khóc thút thít.
Nam nhân lại sung sướng mà cười rộ lên: "Thật tao."
Cùng lúc đó, Dụ lão phu nhân ở ngoài cửa hỏi: "Sao ta không thấy Đạc Xuyên đâu nhỉ..... Tiểu Khâm, con thấy ba ba không?"
Hột le bị nam nhân túm lấy, kéo ra ngoài, xoa bóp, môi Dụ Khâm run run, hô hấp không thông.
Cậu nên nói cái gì, nói ba ba đang trong phòng cậu, cắm dương vật trong lỗ lồn con trai, bàn tay xoa bóp hột le của con trai sao?
Cảm giác sỉ nhục khiến Dụ Khâm phải che lại đôi mắt, cố gắng nói: "Con không biết..... Ô..... Có khả năng chạy bộ rồi......"
Sau đó bà nội nói thêm gì nữa Dụ Khâm không rõ, cậu bị Dụ Đạc Xuyên đè dưới thân, mông dẩu lên như chó cái, bị bóp chặt eo, như ngọn nến cắm vào chiếc bánh sinh nhật đầy bơ, Dụ Khâm không nhớ rõ mình kêu rên cái gì, chỉ nghe thấy Dụ Đạc Xuyên mắng mình dâm, tao lãng hơn kỹ nữ.
Dụ Khâm bị cắm đến ngất đi, cả người thẹn đỏ bừng, nước dâm óng ánh từng đợt từng đợt phụt ra giường.
Dụ lão phu nhân nhìn thấy họ cùng nhau đi xuống lầu thì rất ngạc nhiên: "Đạc Xuyên, con ở trên lầu sao? Vừa nãy bảo mẫu gõ cửa nói không có người mà."
Dụ Đạc Xuyên tự nhiên trả lời: "Con ở trong phòng tắm, nên không nghe thấy."
Người hầu mang bữa sáng lên cho hai người, Dụ Khâm ngồi sát bên cạnh Dụ Đạc Xuyên, gắp miếng gà nhỏ trước mặt lên ăn một miếng. Canh gà đậm đà, hương vị thật tuyệt vời.
"Ngon không?" Dụ lão phu nhân hiền từ nhìn cậu.
Dụ Khâm gật đầu, miệng vẫn ngậm đũa: "Ngon lắm, rất thơm."
Dụ lão phu nhân liền cười: "Xem ra tay nghề của ta vẫn chưa mai một... Tiểu Khâm, khi con còn nhỏ bà nội cũng từng nấu canh gà cho con, còn nhớ không?"
Dụ Khâm chớp mắt, ngoan ngoãn cười với Dụ lão phu nhân: "Đương nhiên nhớ, con——"
Cậu đột nhiên cứng đờ người, câu nói bị cắt ngang.
Dụ lão phu nhân thấy biểu hiện lạ lùng của cậu, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"
Dụ Khâm kẹp chặt chân, tinh dịch ướt đẫm rỉ ra khỏi miệng bướm thấm ra quần lót, cậu miễn cưỡng cười cười: "Không, không có..... Chỉ là.... Cắn phải đầu lưỡi."
"Ăn từ từ, không cần vội," Dụ lão phu nhân rót ly nước ấm đưa cho cậu, rồi quay đầu nhìn sang bên kia, "Đạc Xuyên, con cười cái gì vậy?"
Dụ Khâm nghe thế liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Dụ Đạc Xuyên nhướng mày, nhanh chóng thu lại nụ cười: "Không có gì, mẹ nhìn nhầm rồi."
"Mắt ta không kém đến thế đâu," Dụ lão phu nhân trách móc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Sau khi Dụ Đạc Xuyên tăng ca nửa tháng, cuối cùng cũng có thời gian rảnh, thực hiện lời hứa trước đó với Dụ Khâm về chuyến đi du lịch.
Sau ba giờ bay, họ đáp xuống sân bay thành phố X. Khu vực này khá cao so với mực nước biển nên mặt trời buổi trưa chói chang nhưng nhiệt độ lại hơi lạnh.
Dụ Đạc Xuyên lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn choàng thêm cho Dụ Khâm. Tại cửa sân bay có xe đón, họ di chuyển khoảng nửa giờ thì đến nơi đặt trước. Đặt hành lý xuống phòng, hai người cùng nhau đến quán ăn nổi tiếng gần đó để dùng bữa tối.
Dụ Khâm thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ, kéo Dụ Đạc Xuyên ngồi bên cạnh, thân mật chọn món ăn.
"Em thấy thành phố này thế nào?" Dụ Đạc Xuyên cúi đầu nhìn Dụ Khâm đang ôm cánh tay mình.
"Tốt lắm," hàng mi dài như cánh quạt chớp chớp, "Ở bên người, chỗ nào cũng rất tuyệt."
Dụ Đạc Xuyên cười khẽ, nắm mũi cậu lắc lắc: "Miệng ngọt như vậy sao?"
Dụ Khâm cười hi ngẩng đầu: "Miệng ngọt thế nào, người có muốn nếm thử không?"
Dụ Đạc Xuyên cúi đầu hôn cậu.
Cánh môi bị ngậm trong khoang miệng nóng ướt, nam nhân vươn đầu lưỡi liếm láp, hàm răng khẽ cắn, giống như đang nhấp nháp món ăn ngon.
Dụ Khâm bị bàn tay to nắm lấy eo làm mềm nhũn ra, như không có xương cốt dựa vào người phụ thân. Khi môi lưỡi vừa tách ra, người phục vụ đỏ mặt mang đồ ăn lên cho họ.
Dụ Khâm lập tức xấu hổ, đầu vùi vào vai Dụ Đạc Xuyên: "Lão công......"
Hai người họ đã thỏa thuận, trong chuyến du lịch này sẽ không xưng hô theo kiểu phụ tử.
Dụ Đạc Xuyên dùng tay che mặt cậu, mỉm cười nhẹ với người phục vụ, đợi người đó rời đi mới buông tay.
"Không sao đâu." Nam nhân trêu chọc cậu, "Sao bây giờ mới biết ngại ngùng?"
"Không giống nhau mà......" Dụ Khâm đỏ mặt lẩm bẩm, "Cô ấy đã đi đến trước mặt rồi......"
"Vẫn kẹp lấy tinh dịch chứ?" Giọng nói trầm thấp bất ngờ thì thầm vào tai.
Dụ Khâm hoảng sợ: "...... Kẹp, kẹp lấy."
Trước khi lên máy bay, không biết thế nào mà Dụ Đạc Xuyên lại phát tình, kéo Dụ Khâm vào phòng vệ sinh không người rồi hung hăng thao làm một lần, ra lệnh cho cậu phải kẹp chặt tinh dịch không được để rơi ra. Dụ Khâm đành phải ngồi trên máy bay với một bụng đầy tinh dịch.
"Ta kiểm tra một chút."
Dụ Khâm sững sờ, mở to mắt nhìn: "Cái gì?"
Dưới lớp khăn trải bàn dày và nặng, tay của người đàn ông luồn từ dưới bàn vào trong quần rộng thùng thình, kéo quần lót rồi ngay lập tức chạm vào môi âm hộ ướt át.
"Ba ba! Lấy ra ngay!" Dụ Khâm cố gắng đẩy tay hắn ra, giọng khẩn thiết, "Nhiều người như vậy... Người đừng... A!"
Ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào âm đế, Dụ Khâm lập tức im bặt.
Cậu trời sinh nhạy cảm, điểm mẫn cảm rất nông, dễ dàng bị tìm thấy và trêu chọc, khoái cảm xâm chiếm, chân Dụ Khâm dưới bàn run rẩy không kiểm soát được, mắt nhanh chóng ngấn nước.
"Ăn miếng bí đao đi," Dụ Đạc Xuyên mỉm cười nhìn Dụ Khâm, môi khẽ mở, "Nhiều nước."
Mặt Dụ Khâm đỏ bừng, cả miệng trên và dưới đều bị ép mở, ngón tay ác nghiệt xâm nhập vào huyệt đạo vừa bị sử dụng trước đó, mẫn cảm bài tiết dòng thủy dịch, làm ướt nhẹp ngón tay khô ráo của người đàn ông.
Dụ Đạc Xuyên không ngừng đút cho cậu ăn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, bắt cậu phải há miệng. Cậu như thể không nhận ra rằng rất có thể cậu chỉ cần mở miệng ra sẽ phát ra tiếng rên rỉ đầy phóng đãng.
Dụ Khâm đành phải cố gắng kiềm chế cơ thể ngứa ngáy của mình, mỗi lần phụ thân đút thức ăn tới, cậu tự nhắc nhở mình không được kêu ra tiếng, tuyệt đối không được.
Bàn tay thô ráp liên tục chà xát điểm mẫn cảm, một lát sau lại đổi thành động tác ép và xoa, điểm nhỏ nhô lên bị người đàn ông chơi đùa đến cương cứng, khiến Dụ Khâm gần như mất kiểm soát trước mặt mọi người.
"Ba ba, ba ba......" Dụ Khâm mắt đỏ hoe, "Người làm từ từ thôi, em muốn... Ô ô......"
Chưa kịp nói hết câu, tiểu huyệt của cậu co rút mạnh, dòng dâm dịch phun ra, làm ướt ngón tay của Dụ Đạc Xuyên.
Dụ Khâm cắn chặt môi, trước mắt tối sầm, bờ vai gầy yếu run rẩy, gần như bị cao trào mãnh liệt làm bật khóc.
Cậu yếu ớt dựa vào cánh tay Dụ Đạc Xuyên, thở dốc dồn dập. Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện có một bé gái đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào.
Da đầu Dụ Khâm tê rần, suýt nữa hét lên.
Làm sao lại có thể... Bây giờ phải làm sao... Ngón tay của phụ thân vẫn còn trong tiểu huyệt của cậu, mà dư vị cao trào vẫn chưa tan, lỗ lồn co thắt, cũng may trên mặt cậu cũng không biết có biểu hiện gì quá lộ liễu.
Bé gái thấy cậu nhìn qua, mắt sáng lên, cười rạng rỡ, vẫy tay chào họ.
Có lẽ cô bé đi ngang qua thấy quán ăn có hai người đẹp như vậy, nên tò mò đến chào hỏi.
Dụ Khâm suýt khóc, miễn cưỡng nâng tay đáp lại. May mắn thay, mẹ cô bé nhanh chóng phát hiện và xin lỗi, rồi ôm con gái đi.
"Ba ba......" Thần kinh vừa thả lỏng, Dụ Khâm như người đuối nước cầu cứu, khẩn thiết nắm lấy tay áo người đàn ông bên cạnh, ứa nước mắt cầu cứu.
Dụ Đạc Xuyên rút tay ra, bàn tay dính đầy dâm thủy lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn liếc nhìn qua và cười:
"Ngoan lắm, không bị rỉ ra."
Dụ Khâm mặt đỏ tai hồng, rút giấy lau tay cho hắn: "Đừng nói nữa!"

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ