"A!"
Yết hầu đột nhiên thắt lại, Dụ Khâm chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ bị hắn hung hăng ghì xuống sofa.Cậu đầu váng mắt hoa, lục phủ ngũ tạng như bị đâm thủng.
Chịu đựng cơn đau mãnh liệt, Dụ Khâm giương mắt, mặt đối mặt với nam nhân trong gang tấc.
"Dụ Khâm." Thanh âm Dụ Đạc Xuyên lạnh lẽo đến cực hạn, "Đừng thách thức sự nhẫn nại của ta."
Hắn nhìn chằm chằm Dụ Khâm mặt đỏ ửng vì thiếu oxi, gần như nghiến răng nói: "Ta nhắc lại lần cuối, đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của ta."
Dụ Đạc Xuyên bỗng thả lỏng tay ra, không khí ùa vào yết hầu cậu, Dụ Khâm ho sặc sụa.Nam nhân ngồi một bên, thờ ơ lạnh nhạt, phân nửa gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có một con mắt được chiếu sáng, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực.
Dụ Khâm vất vả lắm mới ngừng ho khan, nước mắt rơi đầy mặt, hô hấp không xong, khi mở miệng gần như sắp ngất xỉu:
"Người...... người chán ghét con như vậy ư?"
Không chờ hắn trả lời, Dụ Khâm rũ đầu, tóc mai hỗn độn dính trên sườn mặt, cười khổ:"Là con tự mình đa tình, con cho rằng.... cho rằng vừa rồi khi con hôn, người không tức giận, tức là có một chút thích con....."
"Có lẽ người cảm thấy con rất đáng ghét nhỉ, ỷ vào việc con là con của người mà làm những chuyện vượt quá giới hạn."
Dụ Đạc Xuyên lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì, Dụ Khâm cho rằng đó sự cam chịu.Ngón tay cậu đặt trên sofa nắm chặt, cả người cuộn tròn lại trong bóng tối.
"Nhưng không có, thật sự không có, ba ba. Con càng tới gần người, con càng đau, mỗi một lần người đẩy con ra, lạnh nhạt nhìn con, đuổi con cút, con rất đau, đau muốn chết..... Nhưng chết rồi thì không thể ở bên người nữa."
Hô hấp bên tai trầm xuống, Dụ Khâm không nhận ra, vẫn nói tiếp: "Cho nên con luôn tỏ ra vui vẻ, lúc người trừng mắt con vẫn cười, khi hôn bị đẩy ra cũng cười, rồi còn cởi hết đồ câu dẫn người nữa," cậu nghẹn ngào một tiếng, "Giống như rác rưởi bị người ghét bỏ, vậy mà vẫn phải mỉm cười."
"Như vậy con mới có thể lừa gạt chính mình kiên trì hơn."
"Nhưng dường như không ổn lắm..... Con ngày càng yêu người hơn, ngày càng nhiều, nên ngày càng đau hơn....."
Cậu thong thả ngẩng đầu, một dòng nước mắt rơi xuống."Người không thể yêu con sao? Một chút cũng được. Ba ba, thử yêu con được không?"
Cậu gần như van xin nhìn hắn, giống ăn mày cầu xin sự bố thí, kỹ nữ mong muốn khách chơi rủ lòng thương."Ta sẽ không yêu ngươi!"
Nhưng những lời này chọc đúng tử huyệt của nam nhân, Dụ Đạc Xuyên đứng bật dậy, hiếm khi thất thố rống giận: "Ta sẽ không yêu ngươi! Ta có thể yêu bất cứ ai trên thế giới này, trừ ngươi ra!"
Dụ Khâm ngẩn ngơ nhìn hắn, như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
Trái tim đau đớn quặn thắt từng cơn, cổ họng đau như bị xé rách, móng tay vô thức cào mạnh vào sofa.
"Ngươi là con của ta." Nam nhân lấy lại hơi thở, dần dần bình tĩnh hơn, "Ta sẽ không yêu ngươi."
Hắn dùng ngữ khí bình đạm lặp lại lần nữa: "Vĩnh viễn không."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân