Tới gần kỳ thi đại học, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đếm ngược chỉ còn 50 ngày, Dụ Khâm đứng ở cầu thang, ngước lên nhìn con số đỏ tươi trên tường.
Chủ nhiệm lớp vừa từ lớp bên cạnh đi ra, thấy Dụ Khâm đứng phát ngốc một chỗ, liền tới hỏi han.
"Dụ Khâm," thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, Dụ Khâm bừng tỉnh nhìn về phía cô chủ nhiệm, "Có phải gần đây áp lực lớn quá không?"
"Cũng, cũng không có ạ."
Trong mắt Dụ Khâm, chủ nhiệm luôn là người uy nghiêm khó tiếp cận, mỗi khi nói chuyện cậu lại không nhịn được mà khẩn trương hơn."Áp lực học hành cấp ba rất lớn, các giáo viên vẫn luôn khuyến khích kết hợp học hành và nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cũng khá tốt," giáo viên khuyên nhủ, "Không cần áp lực bản thân quá, đôi khi thả lỏng lại mang lại hiệu quả tốt hơn."
Trong khoảng thời gian này, nỗ lực của Dụ Khâm có thể nhìn thấy rõ, sáng sớm đã đến trường tự học, đến chiều tan học cũng không về, ngồi học một mình đến 9 giờ tối mới thu thập đồ về nhà.Cũng không biết vì điều gì, cậu nỗ lực như vậy, thành tích lại không ngừng tụt lùi.
Khóe miệng Dụ Khâm cười cười, chỉ huy vọng cô giáo nhanh chóng rời đi: "Em đã hiểu, cảm ơn cô ạ."
Chủ nhiệm lớp cười vỗ vỗ đầu cậu, xoay người trở về văn phòng.Dụ Khâm tuy rằng không để tâm lời cô chủ nhiệm nói, nhưng nhớ đến câu nói "ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh", liền đi tới hành lang, gác cằm trên lan can nhìn ra bên ngoài.
Trong khuôn viên trường có mấy cây ăn quả, cành cây gầy guộc treo đầy những tán lá xanh như những chiếc quạt nhỏ.
Một cơn gió thổi qua, phiến lá nho nhỏ lần lượt rung động. Chợt có một chiếc lá rời khỏi cành, xoay vài vòng trong không trung, dừng lại trước cửa sổ.
Dụ Khâm nhặt lại, giơ lên trước mắt, ánh mặt trời xuyên qua có thể thấy rõ từng đường gân trên lá.
Cậu cứ lẳng lặng ngắm phiến lá xinh xắn, mãi đến khi chuông học vang lên.
Trở lại chỗ ngồi, mở đề ra, trên đó dày đặc chữ viết chì, Dụ Khâm nhắm mắt, cơ thể sinh ra một cảm giác ghê tởm.
Nhưng cậu nhanh chóng nhịn xuống cái cảm giác buồn nôn đó, cúi đầu vừa nghe lời giảng của giáo viên, vừa viết chi chít chữ xuống đề.
Dụ Khâm viết đến "gien ẩn", "người", ngòi bút chì bỗng gãy, lưu lại trên giấy một vết lõm sâu.
Cậu lưu loát đem bút ném vào thùng rác, lấy một chiếc bút mới tiếp tục dùng. Một hộp mười hai chì, đến giờ chỉ còn có ba.
"Dụ Khâm, em đứng lên trả lời."
Giáo viên đột nhiên gọi tên, Dụ Khâm dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục viết, Từ Chính Dương phải đẩy đẩy khuỷu tay cậu nhắc nhở cậu mới vội đứng lên.
Động tác đứng dậy của Dụ Khâm quá gấp, huyết áp đột nhiên tụt, trước mắt tối sầm, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Cậu bất lực nắm chặt bút trong tay, đột nhiên nghe âm thanh Từ Chính Dương vang lên trong bóng tối: "Chọn B,B!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân