Môn thi cuối cùng là Tiếng Anh, Dụ Khâm trong khoảng thời gian này ngày nào cũng học từ vựng cấu trúc, hơn nữa vốn dĩ nền tảng Tiếng Anh của cậu cũng khá tốt, vì thế gần đây có sự tiến bộ rất nhiều.
Với vốn từ vựng như vậy, đọc hiểu không thành vấn đề. Phần viết có chút mới mẻ độc đáo, não cậu suy nghĩ rất nhanh, nhớ lại bài giáo viên từng chữa cho cậu rồi thay đổi một chút cho phù hợp với đề, sau đó viết lên giấy.
Khi đặt dấu chấm kết thúc bài viết, trong nháy mắt cậu có chút xúc động, cuối cùng cũng có cảm giác thời học sinh của cậu cũng kết thúc rồi.
Dụ Khâm yên tĩnh đi ra cầu thang, phía sau bỗng truyền đến một trận hoan hô ầm ĩ.
Một đám học sinh ùa ra hành lang, giương cánh tay giống như đàn bồ câu trắng được thả tự do.
Dụ Khâm bị cảm xúc chiếm lấy, có chút kích động, phảng phất cảm thấy như mình cũng biến thành một con chim —— mà giờ phút này cậu đã gấp đến không chờ nổi mà muốn bay đến bên người Dụ Đạc Xuyên, cho hắn một cái ôm.
Dụ Khâm bước nhanh ra cổng, phụ huynh học sinh đang đứng đầy đường trò chuyện với nhau, lối đi bộ chen chúc náo nhiệt.
"Dụ Khâm!" Một âm thanh quen thuộc vang lên từ xa, "Chờ một chút!"
Dụ Khâm mơ hồ đi đến xe nhà mình, đột nhiên bị gọi lại, balo vung lên, bực bội mà xoay người: "Từ Chính Dương cậu làm cái gì đấy!"
Từ Chính Dương gian nan lách qua dòng người đông đúc, dừng lại trước mặt Dụ Khâm, giống như chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân mắng."Tiểu Khâm, tớ....."
Từ Chính Dương ậm ừ hồi lâu cũng chưa nói được gì, Dụ Khâm nhìn sang bên cạnh các học sinh đang ôm chầm cha mẹ chúng, trong lòng vừa hâm mộ vừa sốt ruột: "Cái gì, không nói là tớ đi đây."
"Cậu đừng!" Từ Chính Dương nôn nóng níu cậu lại, bối rối cào tóc loạn thành một đoàn.
"Chính là..... Chính là sắp tới là sinh nhật bà ngoại tớ, tớ phải ra nước ngoài một chuyến, có chuyện này tớ vốn định trở về mới nói với cậu.... Nhưng tớ chờ không kịp....Nên....Nên là nói luôn cho cậu, tớ......."
Cậu ta nói lắp nửa ngày, Dụ Khâm gấp gáp nhìn hắn: "Cậu nói nhanh, cậu cái gì cơ?"
Từ Chính Dương dùng sức nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ lên, thanh âm to lớn vang dội: "Tớ thích cậu! Cậu có đồng ý ở bên cạnh tớ không?"
Dụ Khâm sửng sốt, biết tình ngang ngược bỗng khựng lại.
Cậu hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, quên cả chớp mắt.
......Cái gì?
Cậu cho rằng chính mình nghe lầm.
Từ Chính Dương...... Thích, cậu?
Xung quanh truyền đến một trận ồn ào, khung cảnh vừa thi đại học xong lại có chút lãng mạn, người người đứng xem náo nhiệt không ngừng kêu gào Dụ Khâm đồng ý.Trùng hợp lúc đó lại có mấy người bạn thân của Từ Chính Dương đi ngang qua, nhìn thấy hai người mặt đỏ bừng bừng, liền huýt sáo chọc ghẹo.
"Ôm nhau đê! Từ Chính Dương! Ngại cái gì? Hôn vợ mày một cái đi!"
Bọn họ thường đùa giỡn, hay gọi Dụ Khâm là vợ Từ Chính Dương. Dù sao thì Dụ Khâm trong lớp thân với Từ Chính Dương nhất, khi đối xử với người khác thì ngoan ngoãn lễ phép, chỉ riêng với Từ Chính Dương mới lộ ra vẻ ngang ngược quá đáng.Này không phải thích thì là gì?
Từ Chính Dương bị trêu, trên mặt toàn ý cười, nhưng vẫn giả vờ bác bỏ: "Đừng nói bậy!"
Cậu ta cẩn thận nhìn về phía Dụ Khâm: "Tiểu Khâm, cậu...... Đồng ý không?"
Lông mi Dụ Khâm rung lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Tất cả cảm xúc của cậu trước giờ chỉ dành cho Dụ Đạc Xuyên, không có thời gian để ý tâm tư người khác, vậy nên chưa bao giờ nhìn ra được Từ Chính Dương thích mình.Nếu cậu sớm biết điều đó, cậu chắc chắn sẽ không vô ý khi ở cạnh Từ Chính Dương như vậy, sẽ không vô tư hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt của cậu ta, cái này.... Không phải là lợi dụng sao?
Trong lòng Dụ Khâm áy náy, nỗ lực tiêu hóa những lời cậu ta vừa nói, nhưng trong mắt người ngoài nhìn vào, lại giống như đang thẹn thùng.Trong lòng Từ Chính Dương nóng như lửa đốt, tiếng ve náo động cả một vùng, nhìn người trong lòng mặt đỏ, hết thảy cảm xúc trào dâng thành ngọn lửa, cậu cắn chặt răng, tiến về trước ôm lấy Dụ Khâm.
"Tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu! Tiểu Khâm ——"
Trên người thiếu niên là mùi hương bồ hết thoang thoảng, Dụ Khâm đụng phải ngực hắn, choáng váng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, sửng sốt vài giây, mới đột nhiên ngẩng đầu, như bị điện giật đẩy cậu ta ra.
Cậu như vừa tỉnh mộng, hoảng loạn lui về sau: "Thực xin lỗi......."
"Thực xin lỗi...... Tớ, tớ không thích cậu."
Cậu liên tiếp lùi mấy bước, không dám nhìn thẳng vào gương mặt kinh ngạc của Từ Chính Dương, xoay người chạy đi.
Biển người phía sau dần xa, Dụ Khâm liếc mắt đã thấy được bóng dáng cao lớn của nam nhân đứng dưới gốc cây.
Cả người cậu run lên, cảm giác lạnh lẽo nháy mắt chạy dọc sống lưng.
Dụ Đạc Xuyên đứng ở cái cây cách đó không xa, nghiêm trang trầm mặc đứng giữa đám đông ồn ào, không biết đã ở đó bao lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân