CHƯƠNG 47 (Hoàn)

2.3K 61 2
                                    


Hai điểm tham quan cuối cùng là núi tuyết và chùa miếu. Vì nơi này cách xa chỗ dừng chân lúc trước, nên họ quyết định nghỉ lại hai ngày ở một căn phòng dưới chân núi tuyết.
Mở cửa phòng, rèm cửa buông xuống yên tĩnh. Ngoài cửa sổ sát đất, hồ nước xanh lam lấp lánh ánh kim, ở phía xa là dãy núi tuyết trải dài. Những dải mây mù quấn quanh sườn núi, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy tuyết đọng trên đỉnh núi cao quanh năm.
Dụ Khâm phấn khởi nhảy lên giường, lăn vài vòng trên tấm đệm mềm mại.
"Ba ba! Em rất thích nơi này!" Dụ Khâm nằm trên giường, ngửa đầu và giang tay về phía Dụ Đạc Xuyên, "Mau lại đây với em!"
Dụ Đạc Xuyên cười nhẹ, đặt hành lý sang một bên, rồi quỳ xuống cạnh giường và cúi đầu hôn cậu.
Dụ Khâm bị hôn đến ngạt thở, hơi thở gấp gáp, ôm lấy cổ Dụ Đạc Xuyên cọ mặt vào hắn, cười hạnh phúc:
"Trước đây, em từng mơ ước rất nhiều điều, chúng ta cùng nhau du lịch, ôm nhau ở những cảnh đẹp đặc biệt, hôn môi... Em đã nghĩ rằng những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Cậu nói với chút lơ đãng, rũ mắt xuống và hôn lên môi Dụ Đạc Xuyên lần nữa.
Bàn tay ấm áp vuốt ve chậm rãi sau cổ cậu, ánh mắt Dụ Đạc Xuyên sâu như xoáy nước ngầm, đột nhiên hắn lên tiếng: "Ta cũng vậy."
Dụ Khâm sững sờ, nhìn vào ánh mắt tưởng chừng bình tĩnh của Dụ Đạc Xuyên. Không hiểu vì sao, mũi cậu thấy đau xót, nước mắt bất chợt rơi xuống.
"Ba ba..." Dụ Khâm vừa khóc nức nở vừa gọi, vùi mặt vào cổ Dụ Đạc Xuyên, không muốn rời xa.
Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nghe Dụ Đạc Xuyên nói "Ta cũng vậy". Dụ Đạc Xuyên rất ít khi bộc lộ cảm xúc, thường chỉ nói "Ta yêu em", nhưng hiếm khi đề cập đến những điểm nhạy cảm trong tình yêu của họ. Hóa ra, với những ảo tưởng về tình yêu của họ trước đây, không chỉ là cảm xúc của riêng Dụ Khâm.
Dụ Khâm hiểu mình đang tiếc nuối. Tiếc nuối vì giờ cậu mới biết Dụ Đạc Xuyên yêu mình nhiều thế nào, tiếc vì không biết Dụ Đạc Xuyên đã yêu cậu thầm lặng biết bao nhiêu trong quá khứ.
Bọn họ làm tình trên giường lớn một lần, Dụ Đạc Xuyên hôn cậu say đắm, hai người ôm chặt nhau, cuối cùng hắn bắn thật sâu trong tử cung non nớt.
Khi rửa mặt xong và ra khỏi cửa đã là bốn giờ chiều. Họ ăn trưa muộn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hồ nước, liền quyết định đi bộ lên núi thăm chùa miếu.
Gió bên hồ rất lớn, mặt hồ gợn sóng. Trên bãi cỏ ven hồ có một vị sư thầy đang đứng, lặng lẽ nhìn mặt hồ. Bộ y phục màu nâu của sư thầy bị gió thổi bay phấp phới, trông như một lá cờ cỡ lớn.
Dụ Khâm bị sự trang nghiêm và tôn nghiêm của người đó thu hút, không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ nắm chặt tay Dụ Đạc Xuyên đi lướt qua.
Họ đi theo triền núi, ngẩng đầu lên thấy những con quạ đen bay quanh đỉnh chùa miếu vàng. Chúng vừa bay vừa kêu to. Ở đây, quạ đen không bị kỳ thị, không bị xem là điềm xấu mà được coi là loài chim may mắn.
Chùa miếu không lớn, nhưng kiến trúc rất tinh xảo. Vượt qua ngạch cửa, bên trong là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, các sư thầy đang ngồi tụng kinh, hàng ngũ chỉnh tề hai bên. Qua các lan can gỗ, con đường dành cho du khách được phân cách rõ ràng.
Sư thầy nói với họ rằng cần đi vòng quanh chùa theo chiều kim đồng hồ, dù thế nào cũng không được quay lại lối cũ. Dụ Khâm vừa đi vừa cầu nguyện, dù cậu không theo đạo và không biết nhiều về Bồ Tát hay thần tiên, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi và kính trọng trước những tượng thần nghiêm nghị.
Trong điện không có đèn điện, chỉ có đèn dầu, đèn bơ ở giữa là một ngọn lửa nhỏ. Sau khi đi một vòng, họ thắp một ngọn đèn bơ rồi mới ra ngoài.
Khi rời khỏi chùa miếu, Dụ Đạc Xuyên lo lắng Dụ Khâm sẽ mệt, nên thuê một chiếc xe của chùa đưa xuống. Sư thầy rất nhiệt tình, nói rằng họ không quen thuộc đường, nên chính ông sẽ lái xe đưa họ xuống núi.
Dụ Khâm chưa từng ngồi xe đi núi, nên muốn thử ngồi ở phía sau xe. Dụ Đạc Xuyên chiều theo ý cậu, bế cậu lên xe, kéo áo khoác cho chặt và ôm cậu vào lòng, rời chùa miếu trên chiếc xe xóc nảy.
Khi họ dần rời xa đường sỏi đá, một đàn quạ đen bay lên từ rừng, lướt qua chùa miếu trên không, phát ra tiếng kêu đồng loạt.
Xe chạy đến chân núi bên hồ, Dụ Khâm bị gió lạnh thổi, ôm chặt lấy Dụ Đạc Xuyên. Gió lạnh đập vào người, thổi bay áo khoác của cậu.
Dụ Khâm co chân lại, Dụ Đạc Xuyên nắm chặt tay cậu giữ ấm, nhíu mày nói: "Tay lạnh thế này — để ta bảo sư thầy dừng xe, chúng ta ngồi phía trước được không?"
Dù lạnh đến co rúm người, Dụ Khâm vẫn cười và nói: "Không cần! Như vậy thật thoải mái, em thích!"
Nói xong, cậu ngửa cổ và hét lớn về phía hồ: "A ——————"
Tiếng hét của Dụ Khâm nhanh chóng bị gió thổi tan, âm thanh gần như không thể nghe thấy. Cậu quay đầu nhìn Dụ Đạc Xuyên, mái tóc rối tung che khuất lông mi, đôi mắt sáng lại lấp lánh kinh người.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại tiếp tục hét: "Dụ —— Đạc —— Xuyên ————"
"Em —— yêu —— người ————"
Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào mặt hồ, đẹp như một bức tranh trừu tượng. Dụ Khâm nghiêng người về phía trước, hai tay làm hình loa bên miệng, lớn tiếng tuyên bố tình yêu của mình, bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ, tự do.
Cậu là điểm sáng trong cuộc đời đơn điệu của Dụ Đạc Xuyên, là ngoại lệ duy nhất. Từ khi còn nhỏ, Dụ Đạc Xuyên đã có thể tưởng tượng ra tương lai của mình sẽ như thế nào. Hắn luôn bình tĩnh, khắc chế. Sự xuất hiện của Dụ Khâm mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ, những hành động mà người khác cho là cố chấp hay ấu trĩ lại là chìa khóa giải thoát Dụ Đạc Xuyên khỏi những gông cùm thế tục nặng nề.
Đây là con trai của hắn, Dụ Đạc Xuyên đáng lẽ phải nghĩ như vậy. Nhưng cậu cũng là người hắn yêu.
Cảm xúc trong ngực Dụ Đạc Xuyên cuồn cuộn, hắn dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, ôm chặt lấy Dụ Khâm và hôn cậu không chút do dự.
"Ngô..."
Dụ Khâm chỉ giãy giụa một chút, rồi nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ phụ thân, cùng hắn chìm đắm trong nụ hôn này.
Ánh hoàng hôn sâu thẳm dừng trên đỉnh đầu họ, phác hoạ rõ ràng đường nét gương mặt hai người, tạo thành hình bóng khắc sâu trên đường đi, tựa như những bức tranh giấy dán trang trí cửa sổ ngày tân hôn.
Đó là sự hạnh phúc.
_____________________
Hết rùi cả nhà oiii. Để mọi người đợi lâu quá rùiii
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ. <333

🎉 Bạn đã đọc xong (Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm 🎉
(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ