CHƯƠNG 12

1.7K 48 1
                                    

Dụ Đạc Xuyên rất nhanh đã trở lại đỉnh núi, vệ sĩ Dụ gia nhận được lệnh, cũng đang trở về từ cuộc tìm kiếm.

Hắn cho lực lượng tìm kiếm rất lớn, rất nhiều học sinh bừng tỉnh, lều trại đủ màu sắc đều được học sinh kéo khóa xuống, ló đầu trộm nhìn ra bên ngoài.

Áp suất xung quanh người nam nhân thấp đến đáng sợ, rạng sáng mùa xuân hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, tóc mái hỗn độn trên trán khiến ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Các học sinh nữ sợ hãi đến mức phải kéo lại khóa lều không dám nhìn nữa.

Dụ Đạc Xuyên bế Dụ Khâm đi về trước, nhân viên ở Nam Sơn sau khi nhận được lệnh đã cho cáp treo đi lên, hắn tiến nhanh đến điểm đợi cáp treo.

"Chờ một chút!" Thanh âm nôn nóng đằng sau lưng vang lên, "Dụ thúc thúc!"
Bước chân Dụ Đạc Xuyên không dừng lại, một nam sinh tuấn lãng từ sau chạy đuổi theo, lồng ngực phập phồng.

"Dụ thúc thúc! Cháu và Tiểu Khâm là bạn tốt, cậu ấy làm sao vậy? Bị thương sao?"

Dụ Đạc Xuyên mắt điếc tai ngơ, nện bước đều đều không chút chậm lại, sỏi trên mặt đất bị giẫm tán loạn.

"Dụ thúc thúc!" Từ Chính Dương chạy đến chắn phía trước Dụ Đạc Xuyên, sốt ruột muốn nhìn mặt Dụ Khâm, một bên nhanh chóng giải thích, "Cháu thật sự rất lo cho Tiểu Khâm, cháu muốn biết tình hình của cậu ấy, có thể cho cháu nhìn cậu ấy một chút được không?"

Gân xanh dữ tợn bỗng hiện lên trên cánh tay nam nhân, Dụ Đạc Xuyên đem Dụ Khâm khảm sâu vào lồng ngực mình hơn, nâng mắt nhìn chằm chằm Từ Chính Dương.

"Cút ngay."

Gương mặt hắn lạnh lẽo, tránh người đang chặn trước mặt, cũng không quay đầu lại, bế thẳng cậu đến cáp treo.

Dụ Khâm dần tỉnh lại trong bệnh viện.

Cậu mơ màng cọ cọ, chợt thấy đau đớn một cái, mở mắt ra, thì ra y tá đang bôi thuốc cho vết thương của cậu.

Thấy cậu tỉnh, đỉnh đầu bỗng truyền đến một thanh âm ôn nhu: "Ngoan, nhịn một chút, bôi thuốc xong liền đưa con về nhà."

Kiểm tra xong hết, may mắn Dụ Khâm chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng xương cốt, ngoại trừ não bị chấn động nhỏ thì không có gì nghiêm trọng.

Lúc này Dụ Khâm mới phát hiện chính mình được Dụ Đạc Xuyên ôm trên đùi, phía sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, mặt cậu đỏ lên, thuận theo gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nam nhân.

Cậu ngồi yên được một lát lại bắt đầu không an phận, ngẩng đầu trộm ngắm Dụ Đạc Xuyên, thấy được một tia đau lòng trong mắt hắn, lông mi cậu run lên, không nhịn được làm nũng.

"Ba ba, người có thể thơm con một cái không?" Cậu khẩn trương nhấp môi, "Thơm một cái sẽ không đau nữa."

Dụ Đạc Xuyên gạt tóc mái cậu ra, ở trên trái in lên một nụ hôn: "Ngoan."

Động tác của y tá rất nhẹ nhàng, vết thương nghiêm trọng nhất của Dụ Khâm ở sau cổ, tiếp đến là mắt cá chân, sau khi được thoa thuốc, đau đớn đã giảm bớt đôi chút.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ