Đem dâm thủy chảy đầy trên bắp đùi lau đi, Dụ Khâm một lần nữa mặc lại quần áo, nhũn chân đi ra khỏi phòng.Cậu vừa mở cửa, nhìn thấy cách đó không xa là nam nhân đang ngồi trên ghế sofa, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai.
Hoa huyệt vừa cao trào còn ướt sũng, cảm giác bị dị vật thọc vào rút ra vẫn còn nguyên.
Huống hồ, trong mắt Dụ Khâm, cậu không phải tự mình an ủi, mà là được phụ thân thao làm.
Dụ Khâm đỡ lấy tường, khó khăn lắm mới đứng vững được. Phòng tuy rằng có cách âm, nhưng cậu kêu rên nhiệt tình phóng đãng như vậy, cậu không đảm bảo Dụ Đạc Xuyên có nghe được chút nào hay không.
"Ba ba......"
Dụ Khâm ngập ngừng, kinh hồn bạt vía liếc nhìn mặt nam nhân.
Dụ Đạc Xuyên vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, mắt cá chân cùng quần tây tạo một tổ hợp đường cong hoàn hảo, hắn ngồi ngược sáng, biểu tình trên mặt đã bị bóng tối che đi.
Tim Dụ Khâm sắp nhảy khỏi cổ họng, hốc mắt nóng lên, nỗi sợ hãi cực độ bao trùm, nếu Dụ Đạc Xuyên nghe được....... Nếu........Vậy cậu phải làm sao giờ?
Dụ Đạc Xuyên thoáng cúi người, ánh sáng chiếu lên mặt hắn."Thi xong?"
Hai mắt hắn điềm nhiên, thanh âm không có gì khác lạ.
Thấy trên mặt hắn không phải biểu tình tức giận như mình nghĩ, Dụ Khâm mới hung hăng thở hắt ra.
"Thi, thi xong rồi."
"Ừ." Chân mày nam nhân giật giật, không nói gì thêm. Cũng không hỏi Dụ Khâm vì sao lại đi ra từ phòng mình, không hỏi cậu đang cầm áo của ai trên tay.
Nhìn dáng ngồi uy nghiêm của Dụ Đạc Xuyên, ánh mắt thâm trầm lại làm Dụ Khâm bắt đầu chảy nước, cậu né tránh tầm mắt Dụ Đạc Xuyên, chạy nhanh lên lầu:
"Cái kia, con..... Con đi nghỉ ngơi trước."
Cậu thậm chí còn không chờ Dụ Đạc Xuyên đáp lại, dép lê dẫm ở cầu thang tạo tiếng vang "bịch bịch", mặt con dê trên dép không ngừng nảy nảy.
Dụ Đạc Xuyên lạnh nhìn bóng dáng hoảng loạn đào tẩu của cậu, mãi đến khi cửa phòng một lần nữa đóng lại, nhìn chằm chằm ván cửa tối om một hồi lâu, thu hồi ánh mắt.
Phòng khách trống vắng trở nên im ắng, ánh nắng nhạt nhẽo rơi trên âu phục nam nhân, gương mặt vẫn bị bóng tối che khuất, âm lãnh.
Dụ Đạc Xuyên dựa vào sofa, tầm mắt dừng lại ở cửa phòng ngủ cho khách.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, hạ chân đang vắt chéo xuống.
Không còn động tác che giấu, giữa quần tây nổi lên một độ cong khủng bố.
Hắn đứng lên, bước vào phòng.
Xốc chăn, khăn trải giường vẫn còn đọng lại vài vệt nước, tỏa ra mùi dâm thủy ngai ngái.
Dụ Đạc Xuyên rũ mắt, không chút bất ngờ nhìn chằm chằm dấu vết trên đó.
Con hắn quá dâm đãng, âm hộ phun dâm thủy tung tóe trên mặt giường, lau cũng không lau sạch.
Sau vài giây yên tĩnh, Dụ Đạc Xuyên chậm rãi cúi xuống, rủ lông mi không chút động tĩnh.
Chóp mũi dán lên chỗ ướt át, hắn như cởi lớp mặt nạ, động tác lập tức trở nên hung hãn, vương đầu lưỡi cuồng nhiệt hưng phấn liếm láp, phảng phất như đang hít chất cấm.
"Đứa nhỏ hư hỏng........"
Âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, nam nhân bỗng cười rộ lên: "Dâm thành như vậy, không sợ ba ba thao em đến sinh non sao?"
Hắn thở dốc một tiếng, dương vật ở trong quần bắn ra một luồng tinh dịch nóng ấm đặc sệt.______________________________________________________________
*mọi người đọc bên wattpad chính chủ của tui là yangdangdingu để ủng hộ tui nhíe.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomantizmTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân