CHƯƠNG 15 (P2)

2K 54 0
                                    

Quả nhiên ngay ngày hôm sau, kết quả khảo sát đã được thống kê xong, phát phiếu điểm xuống từng lớp, Dụ Khâm nhìn từ dưới lên tìm tên mình, thứ tự lại thấp hơn lần trước một chút.

Cậu gắt gao cắn môi, đem phiếu điểm nhét vào hộc bàn, không nói gì nhìn ra cây cối bên ngoài cửa sổ.

Cậu không quá quan tâm đến thành tích, Dụ Đạc Xuyên cũng vậy. Nhưng ba cậu dù sao cũng là hội trưởng, điểm của con mình đang có nguy cơ không đỗ được đại học, chỉ sợ sẽ làm hắn mất mặt.

Dụ Khâm nghĩ đến đây, lại không nhịn được tự hỏi, Dụ Đạc Xuyên sẽ để ý sao?
Kể cả việc cậu tránh hắn như tránh rắn rết trong thời gian này mà người đó còn làm như không thấy, những việc này sao có thể khiến hắn bận tâm chứ.

Dụ Khâm ghim sâu móng tay vào lòng bàn tay, đau đớn, cậu nhìn bài thi tiếp tục vùi đầu viết.

Cậu nhìn đến chữ viết chi chít trên tờ giấy, cảm giác chán ghét buồn nôn lại trầm trọng hơn chút, nhưng nếu không làm bài, cậu không có việc gì khác để làm, chỉ cần đầu trống rỗng, sẽ bị suy nghĩ miên man chiếm đóng.

Chỉ có thể viết, không ngừng viết.

Hai ngày sau, Dụ Khâm cùng Dụ Đạc Xuyên vẫn như cũ, không nói với nhau câu nào, thời gian ra khỏi cửa lẫn về nhà cậu đều cố gắng khác với hắn, di động không liên lạc, Dụ Đạc Xuyên không cần Dụ Khâm thông báo cũng nhận được kết quả khảo sát vì hắn là hội trưởng, cũng nhận được thông báo chiều thứ sáu đến trường họp phụ huynh.

Kiều thúc dừng xe, vòng ra phía sau kéo cửa xe, cặp chân dài quấn trong quần tây bước ra từ xe, Dụ Đạc Xuyên mặc tây trang màu xám, toàn bộ tóc đều chải lên, giày da bóng loáng, khuôn mặt lạnh lùng, hấp dẫn một đống ánh nhìn tò mò từ mọi người.

Dụ Khâm học trên tầng ba, Dụ Đạc Xuyên đi thẳng lên lầu, trên hành lang đầy học sinh đang đứng nói chuyện với phụ huynh của chúng.

Khi còn vài bước nữa đến cửa phòng, hắn hơi ngửa đầu, sửa sang lại cổ áo cùng cà vạt một lần nữa.

Giày da dẫm trên nền gạch tối, ánh sáng chiếu trên mặt giày da.

Dụ Đạc Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng kia.

Dụ Khâm đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi trắng, hơi nằm trên mặt bàn, xương bướm phía sau lưng giống như những cánh bướm trắng hạ trần, chỉ ấn nhẹ lên cũng có thể để lại dấu vết trên đó.

Áo sơ mi sơ vin trong lưng quần, mà một tay là có thể hoàn toàn ôm vòng eo nhỏ uyển chuyển, đặc biệt là từ phía người ngồi cùng bàn ngay cạnh.

Bài thi hóa học được mở đặt giữa bàn học, lật đến khoảng trang giữa, ngón tay trắng trẻo của Dụ Khâm chỉ vào một đề, phiến môi hồng nhạt đang đóng mở.

Từ Chính Dương tay phải cầm bút, tay áo kéo lên lộ rõ bắp tay, bàn tay đặt trên đùi, cách Dụ Khâm chỉ khoảng 10cm.

Dụ Đạc Xuyên lạnh mặt nhìn, đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ gương mặt hiện giờ. Hắn bỗng chốc cất bước, ánh sáng chiếu lên giày da lóe lên một cái rồi dịch tới gót chân. Hắn đi về cửa lớp, thân ảnh chiếu lên mặt kính cửa phòng học.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ