CHƯƠNG 4

3K 59 0
                                    

"Ba ba!"
Thanh âm Dụ Khâm trở nên dính người.

Dụ Đạc Xuyên "Ừ" một tiếng, liếc mắt nhìn Dụ Khâm một cái, ánh mắt dừng lại trên cổ áo mở rộng của cậu hai giây liền rời đi.

Thấy nam nhân không định chủ động nói chuyện, Dụ Khâm cắn cắn môi, hỏi: "Người đang làm gì thế?"
"Duyệt dự án."

"À....." Dụ Khâm phản ứng, thấy Dụ Đạc Xuyên cứ quay đi quay lại nhìn máy tính, cậu sốt ruột kêu: "Người xem máy tính làm gì? Nhìn con đi, công việc còn quan trọng hơn con sao?"
Dụ Đạc Xuyên đành đem máy tính gập lại, tầm mắt lần nữa quay trở lại nhìn về gương mặt Dụ Khâm: "Không tức giận."

Dụ Khâm "Hừ" một tiếng, chống cằm chu mỏ về phía màn hình, hỏi: "Vậy người có nhớ con không?"
Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, biểu tình trên mặt Dụ Đạc Xuyên bất biến: "Tối nay ăn gì?"

Vụng về nói lảng sang chuyện khác.

Dụ Khâm thu lại nụ cười, quay đầu đi không trả lời.

Dụ Đạc Xuyên nội liễm, lần nào Dụ Khâm hỏi hắn có nhớ mình không qua điện thoại, hắn cũng né tránh, nhưng chỉ cần Dụ Khâm làm bộ tức giận, hắn liền chịu thua, bất đắc dĩ lặp lại câu "Có nhớ" đến khi nào Dụ Khâm tình nguyện quay đầu lại mới thôi.

Ai ngờ lần này Dụ Đạc Xuyên không nhượng bộ, hai người trầm mặc mười mấy giây, hắn nhàn nhạt nói: "Không có gì muốn nói thì ta cúp máy."
Dụ Khâm sửng sốt, ánh mắt khó tin nhìn về phía hắn.

"....... Ba ba?"
Nam nhân ở màn hình bên kia lẳng lặng nhìn cậu, mắt kính phản xạ màu tím nhạt, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, đen trầm, lạnh như băng.

Cảm xúc Dụ Khâm bùng nổ, nước mắt vệt một đường dài trên gương mặt non nớt.

Vết thương trên đùi giây phút này đột nhiên không còn đau nữa, cậu cầm lấy quyển sách trên bàn hung hăng ném lên tường, gào to với nam nhân: "Con đã làm gì sai? Người nói đi? Từ ngày hôm qua đến giờ người cứ hung dữ với con, không quan tâm con, rốt cuộc con đã làm gì sai?"
Thanh âm cậu nghẹn ngào, "Con đã mong chờ được gọi cho người cả ngày hôm nay.....Kết quả người vẫn vậy, không nhìn con, không nói chuyện phiếm với con.....Ba ba, người làm sao vậy hả? Con rất khổ sở, con sợ hãi, muốn người ôm con một cái...."

Bả vai mảnh khảnh run rẩy vì khóc, yếu ớt như cánh bướm, một cơn gió thổi qua cũng có thể bị rách, nước mắt lã chã rơi xuống.

Ánh mắt Dụ Đạc Xuyên nặng nề, nhìn chằm chằm đuôi mắt cùng chóp mũi đỏ bừng của Dụ Khâm, thật lâu sau, mới thở dài một tiếng.

"Không khóc, bảo bảo." Hắn gỡ mắt kính xuống, lại gần màn hình, thanh âm bất lực cùng cưng chiều, "Ba ba sai rồi."

Trong giọng nói đều là sự ôn nhu, tim Dụ Khâm như bị bóp nghẹt, nhất thời tiếng khóc càng lớn hơn.

"Ba ba hư, ba ba hư!" Cậu phát giận nhìn nam nhân, "Người không đau lòng con dù chỉ một chút, con không bao giờ...để ý người nữa!"

Người khóc gọi cho Dụ Đạc Xuyên là cậu, hiện tại người nói không thèm để ý Dụ Đạc Xuyên nữa cũng là cậu. Tóm lại vẫn là một đứa nhỏ được chiều mà sinh hư, chỉ cần được dỗ dành một chút là khôi phục bộ dáng ngang ngược.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ