Lúc Dụ Khâm tỉnh lại, trời đã sắp tối.
Cậu nhìn thoáng qua áo ngủ dưới thân, mặt ửng đỏ, ngoan ngoãn bò dậy treo áo vào chỗ cũ.
Cậu mặc lại quần áo ở nhà, ngồi trên giường gửi tin nhắn thoại cho Dụ Đạc Xuyên.
"Ba ba đang làm gì thế?"
"Có phải chưa tan làm không? Mệt không, con xoa bóp vai cho người."Cậu lại gửi thêm vài câu nói nữa.
"Bận thế nào cũng không được bỏ bữa!"
"Nhớ ba ba."
Ánh mắt Dụ Khâm sáng lấp lánh, chờ Dụ Đạc Xuyên đáp lại.
"Cốc cốc cốc."
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của bảo mẫu: "Dụ thiếu gia, xuống nhà ăn cơm."
Dụ Khâm đáp một tiếng, sạc điện thoại trên đầu giường, xỏ dép lê đi xuống lầu.Dụ Khâm ăn chậm, nhai kỹ, răng cửa nhỏ nhắn cắn từng miếng thức ăn giống như thỏ con.
Một bữa cơm tốn nửa giờ, cậu quay lại phòng ngủ, có chút khẩn trương.
Dụ Khâm chậm rì rì đi đến mép giường, cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên.
Một tin nhắn đến cũng không có.
Ý cười trên mặt cậu biến mất sạch sẽ.
Cậu lập tức muốn gọi điện thoại chất vấn người kia, nhưng vừa nhớ lại giữa trưa Dụ Đạc Xuyên lạnh băng nói "Vội, có việc gì thì nhắn tin", bao nhiêu tức giận chuyển thành buồn bã.
Nếu là trước kia, thậm chí là hôm qua thôi, cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, nhất quyết không chịu ăn dù Dụ Đạc Xuyên dỗ dành thế nào, làm bài tập xong cũng không chạy đến thư phòng hắn đòi ôm, để rồi đến tối nam nhân sẽ vỗ eo cậu, kề sát bên tai nói lời xin lỗi, cậu mới chịu tha thứ.
Vậy mà bây giờ mọi thứ đã đảo ngược.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, Dụ Khâm chớp chớp mắt, một giọt nước lăn xuống.
Cậu mở khung chat, kéo lại tin nhắn thoại nam nhân gửi cho mình lúc chiều."Nếu về nhà thì tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi. Ngoan."
Âm thanh từ tính khàn khàn trầm thấp, nghe thấy nhưng lại không được gặp, khoảng cách hai người không biết từ khi nào đã bị kéo ra.
Dụ Khâm khóc nức nở, không dám gửi voice chat, chỉ có thể đánh chữ.
Khâm Khâm: Ba ba, con nhớ người, con muốn gọi video."
Không biết qua bao lâu, cậu chỉ thấy toàn thân đã tê dại vì khóc, mới nhận được hồi âm từ Dụ Đạc Xuyên.
Đạc Xuyên: Ngày mai tính sau.
Đạc Xuyên: Đi ngủ sớm một chút.
Dụ Khâm ngơ ngác nhìn màn hình, trên mặt cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút.
Sáng sớm hôm sau, Dụ Khâm lắp ốp điện thoại mới, nhìn tấm ảnh chụp cùng Dụ Đạc Xuyên, không nhịn được hôn lên đó.
Dụ Khâm sợ lạnh, mà hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, cậu mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, khăn quàng đỏ gạch quấn kín cổ, gương mặt trẻ con bị khăn choàng che một phần, lộ ra hai má phúng phính như bánh bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân