CHƯƠNG 33

1.5K 46 7
                                    

Sáng sớm, Dụ Đạc Xuyên đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Dụ Khâm đang kéo góc áo mình.

"Trở về."

Dụ Khâm nhìn thẳng hắn, hốc mắt phiếm hồng, môi quật cường mím chặt.

"Con muốn cùng người ở bên nhau."

Dụ Đạc Xuyên nhìn cậu thật sâu rồi mở cửa ra ngoài.

Dụ Khâm đi theo, leo lên xe, từ ghế này nhích sang đầu ghế kia, dính sát lấy Dụ Đạc Xuyên.

Hôm nay cậu mặc quần đùi ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân thẳng tắp áp sát vào quần tây của nam nhân, khẩn trương mím môi.

Dụ Đạc Xuyên không có động tĩnh gì, ngoài cửa sổ, lá cây dày đặc dưới ánh nắng gay gắt lướt qua trong mắt hắn.

Khi đến công ty, Dương Di thật cẩn thận nhìn thoáng qua hai người từ thang máy bước ra, cầm tài liệu đứng ngoài cửa chờ đợi, chuẩn bị mở cuộc họp với Dụ Đạc Xuyên.

Dụ Đạc Xuyên rũ mắt, tiến đến bàn làm việc để thu thập các văn kiện cần thiết cho cuộc họp. Dụ Khâm nhanh chóng quỳ lên ghế, nắm lấy cánh tay rồi hôn hắn.

"A!"

Cậu bị đẩy mạnh, ngã dúi dụi lên bàn, suýt chút nữa rơi khỏi ghế.

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Dụ Đạc Xuyên, cậu ủy khuất kêu lên: "Con không tin ngươi không muốn hôn con!"

"Điều này không quan trọng."

Dụ Đạc Xuyên ném lại những lời này, rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Dụ Khâm ghé vào bàn làm việc, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chóp mũi cay cay rồi ngồi dậy.

Khung ảnh bị đập vỡ hôm qua không biết đã đi đâu, mặt bàn trống vắng hơn bao giờ hết. Dụ Khâm click mở máy tính và iPad, đều đã trở lại hình nền mặc định.

Tay nắm chuột máy tính rét run, tầm mắt trở nên mơ hồ, hốc mắt nặng trĩu. Một hồi lâu, cậu mới chớp chớp mắt, những giọt nước mắt lăn xuống.

Sau khi hội nghị kết thúc, văn phòng có không ít người đến tìm Dụ Đạc Xuyên, mãi đến giữa trưa hai người mới có cơ hội ở riêng với nhau.

Trong phòng, Dụ Khâm ngồi cạnh Dụ Đạc Xuyên, chờ đợi phụ thân giúp lấy thịt bò và rau cần ra.

Cậu duỗi tay định nắm lấy tay Dụ Đạc Xuyên đang đặt trên đầu gối, nhưng bị hắn né tránh, không thèm nhìn.

"Ba ba....." Cậu vồ vào hư không, "Con muốn nắm tay người....."
"Ăn cơm đi." Dụ Đạc Xuyên đẩy mâm đồ ăn đến trước mặt cậu.

"Con không ăn!" Dụ Khâm giận dỗi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiều tụy, "Người làm gì cứ trốn con!"

Dụ Đạc Xuyên không trả lời. Dụ Khâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, mãi lâu cũng không thể thốt nên lời.

Nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng Dụ Đạc Xuyên lại coi cậu như không tồn tại, như thể không nghe thấy tiếng khóc của cậu. Cậu nức nở, ánh mắt Dụ Đạc Xuyên vẫn lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi vị trí trước mặt.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ