Trời rất nhanh đã tối, Dụ Khâm ngồi trên xe Kiều thúc đón, nhìn ra đèn đường bên ngoài kính ô tô.
Cậu không biết Dụ Đạc Xuyên về lúc mấy giờ, ăn xong cơm tối liền chăm chỉ làm bài tập về nhà, làm một đề thi khoa học tự nhiên, thậm chí còn làm thêm một đề trắc nghiệm vật lý mà cậu ghét cay ghét đắng nữa.
Làm xong, đầu óc Dụ Khâm choáng váng, nhớ ra mình chưa bôi thuốc, từ trong ba lô lấy ra lọ thuốc, vén ống quần lên, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh.
Vết thương trên đầu gối trông rất ghê, nhưng sờ lên đã không còn đau nữa.
Cậu bôi thuốc, ngẩng đầu nhìn về đồng hồ trên tường, đã 9 giờ.
Dụ Đạc Xuyên vẫn chưa trở về.
Dụ Khâm có chút ủ rũ, 9 giờ là lúc cậu chuẩn bị đi ngủ rồi.
Phụ thân tuy rằng rất dung túng cậu, nhưng ở một số phương diện nhất định cũng vô cùng cứng rắn, không chịu nhượng bộ.
Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn, quần áo của Dụ Khâm đều do hắn lựa chọn, đi ra ngoài muộn nhất đến tám rưỡi tối, không được phép cùng hút một chiếc ống hút với người khác, không ăn đồ người khác đã cắn qua, cũng không được yêu sớm,...
Dụ Khâm cũng không có nhu cầu yêu đương sớm, Dụ Đạc Xuyên chiều chuộng cậu, dung túng cho mọi hành động nghịch ngợm của cậu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vì thế mà tạo nên một thiếu gia kiêu ngạo nghĩ rằng mình làm gì cũng được phụ thân tha thứ.
Trong một lần sinh nhật bạn Dụ Khâm hồi cấp hai, đám nhóc rủ nhau trốn đi chơi xa, thử mạo hiểm một lần. Dụ Khâm không cưỡng lại được sức hấp dẫn của lời mời, di động tắt máy, cùng nhau ngồi trên con xe Minibus, đoàn người đi xuyên tỉnh suốt đêm, thuê một phòng lớn chơi điện tử cả đêm.
Đến rạng sáng, Dụ Đạc Xuyên cùng một dàn vệ sĩ xông vào.
Tiếng phá cửa mạnh bạo trong màn đêm yên tĩnh khiến đám trẻ hoảng sợ, hắn bước vào, ánh mắt đảo qua một vòng, dừng lại trên gương mặt còn vương ý cười của Dụ Khâm.
Thân ảnh cao lớn bao trùm, ngón tay Dụ Khâm run lên, bài trên tay rơi lả tả xuống chân. Cậu siết chặt góc áo, khiếp đảm đối diện với Dụ Đạc Xuyên.
"Dụ Khâm." Lần đầu tiên nam nhân dùng âm thanh lạnh như băng nói chuyện với cậu, ngữ khí lạnh lẽo khiến hai chân Dụ Khâm mềm nhũn: "Con không nghe lời."
Cậu bị túm ra khỏi phòng, bỏ lại âm thanh ồn ào đằng sau, lảo đảo suýt ngã. Cổ tay bị hắn nắm chặt kéo về trước. Bả vai Dụ Khâm lạnh run, vô cùng sợ hãi, dù thắc mắc tại sao phụ thân lại ở đây cũng không dám mở miệng hỏi.
Cậu bị mang về nhà, hôm sau Dụ Đạc Xuyên đã ngay lập tức cho cậu chuyển trường, xóa bỏ hết liên lạc của cậu với mấy người bạn cũ.
Toàn bộ tuần đó, Dụ Đạc Xuyên đối xử lãnh đạm với Dụ Khâm, Dụ Khâm nào chịu nổi vắng vẻ, mà Dụ Đạc Xuyên lại không để ý tới cậu, cậu thấy như tận thế đến nơi, ngày hôm sau đã không nhịn được khóc lóc nhận sai, cầu xin Dụ Đạc Xuyên ôm mình. Nhưng Dụ Đạc Xuyên cự tuyệt cậu hoàn toàn, đột nhiên như biến thành một người hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân