Dụ Khâm nghe được tên mình, lấy lại tinh thần, nhấc hai chân đang cứng còng bước đi.
Cậu thong thả tiến về trước một bước, hai bước, ba bước, dừng lại ở sau lưng ghế.
"Ba ba."
Trong nháy mắt, nam nhân đình chỉ mọi động tác.
Lưng ghế không một động tĩnh, yên lặng mà dừng ở đó.
Giây tiếp theo, Dụ Khâm đối diện một đôi mắt đỏ hồng.
Đồng tử Dụ Đạc Xuyên co rút, khóe miệng mím thành đường thẳng, đôi mắt bị dục vọng cùng nỗi sợ chiếm cứ, chiếc mặt nạ bình tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt.
Dụ Khâm lại kêu một tiếng: "Ba ba."
Cậu run giọng nói: "Người yêu con."
Văn phòng to lớn lại chìm vào nỗi yên lặng chết người.Một đứng một ngồi, không khí giữa hai người như bị áp lực vô hình nén lại, ép chặt, trong cơn hoảng hốt thậm chí có thể nghe được tiếng rít của không khí, ma xát da thịt phát đau.
"Đi ra ngoài."
Nam nhân bỗng nhiên nói.
Dụ Khâm sửng dốt, không nghĩ câu nói đầu tiên của Dụ Đạc Xuyên với mình lại như thế này.
".....Vì, vì cái gì?" Cậu đi về trước, sốt ruột mở miệng, "Ba ba, con không ngại, con rất vui, con ——"
"Đi ra ngoài!"
Dụ Đạc Xuyên đột nhiên nổi giận, cầm khung ảnh trong tay hung hăng ném về phía cửa sổ.
"Choang" một tiếng, thủy tinh văng khắp nơi, tấm ảnh bị xé rách, không nhìn thấy nụ cười vốn có trong bức ảnh nữa.
Dụ Khâm bị hắn dọa sợ, ngơ ngác nỉ non: "Ba ba......"
Nước mắt cậu trào ra, nhào lên ôm lấy eo nam nhân: "Người yêu con! Người yêu con! Người yêu con!"
Cậu giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nắm chặt cổ áo Dụ Đạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Người vẫn luôn yêu con....." Cậu lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên: "Con cũng yêu người..... Con cũng yêu người ba ba! Tại sao người cứ muốn đẩy con ra!"
"Mấy thứ luân thường đạo lý con đều không để tâm! Con chỉ yêu người, chỉ yêu người!" Dụ Khâm cuồng loạn bộc bạch, "Con không để bụng, chỉ cần người cũng yêu con là đủ rồi."Tơ máu nổi đầy tròng mắt Dụ Đạc Xuyên, hắn tàn nhẫn kéo tay Dụ Khâm hất ra, lạnh giọng nói: "Ta không yêu con."
"Người yêu con!" Dụ Khâm đánh gãy lời hắn, hốc mắt cũng đỏ, "Người vì sao cứ không chịu thừa nhận, thừa nhận người yêu con khó như vậy sao?"
Cậu run rẩy mà nói: "Là phụ tử thì sao? Càng chứng minh chúng ta nên ở bên nhau! Người yêu con là điều hiển nhiên! Chúng ta sẽ sống với nhau trọn đời!"
"Câm miệng." Thái dương Dụ Đạc Xuyên nổi gân xanh, gỡ khỏi ngón tay Dụ Khâm, "Con về nhà ngay cho ta."
"Con không muốn!" Dụ Khâm phẫn nộ giãy lên, "Con không đi!"
Cậu vung tay né tránh, hỗn loạn sờ cổ Dụ Đạc Xuyên, dùng sức một cái, hôn lên môi nam nhân.Cậu muốn đem tình cảm nhiều năm giấu kín, bao nhiêu âu lo, đau đớn cùng tình yêu phát tiết hết, không hề e dè gặm cắn môi Dụ Đạc Xuyên, hết sức dây dưa, nước mắt thậm chí chảy vào miệng hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân