CHƯƠNG 21(P1)

1.7K 34 1
                                    


Dụ Khâm ngủ một giấc đầy thỏa mãn, khi rời giường tinh thần vô cùng phấn chấn.

Cậu trên đường tới trường thi liền lấy ra một quyển sách thơ cổ, đọc qua mấy câu thơ chưa thuộc một lần, ngẩng đầu lên đã thấy cổng trường cùng học sinh rầm rộ ở bên ngoài.

Nhằm mục đích quản lý, toàn bộ cửa phụ của trường đều được phong tỏa, chỉ còn lại một cổng cho xe buýt trường đi vào. Kiều thúc đem xe dừng ở xa, vì trường học không mở cửa, trên đường phố phụ huynh cùng học sinh chen chúc đông nghịt.

Mãi đến khi có một trận ồn ào, dòng người kích động, dòng người giống như một cái phễu, học sinh từ nhiều phía đổ dồn vào một chỗ. Cổng trường mở.

Dụ Khâm quay đầu nhìn về phía Dụ Đạc Xuyên, nam nhân ghé sát mặt, khẽ hôn lên gương mặt cậu:

"Cố lên, Khâm Khâm."

Chuông vang lên, giám thị phát bài thi, phòng học vang lên một loạt tiếng lật giấy.

Dụ Khâm nhận đề và giấy thi, cúi đầu đọc.

Ngoài phòng thi ánh mặt trời trong trẻo, bóng râm đầy đất, bên tai toàn những tiếng bút viết lên giấy sột soạt, khiến lòng người cũng dầm bình tĩnh trở lại.

Dụ Khâm đối với việc thi đại học, ngoại trừ một chút khẩn trương, chưa từng có chút cảm giác gì là lo lắng cùng sợ hãi cả. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, huống hồ, cậu cũng không có tiền đồ, khi chọn trường học đều phải ở gần Dụ Đạc Xuyên, lấy tiêu chuẩn càng gần phụ thân càng tốt.

Mang theo tâm lý thoải mái hoàn thành bài thi, Dụ Khâm đi ra cổng trường, hai bên đường đều là xe buýt đưa đón, cậu chen qua lối đi bộ, rốt cuộc thấy Dụ Đạc Xuyên đang đứng bên xe chờ.

Nam nhân ăn mặc áo ngắn tay màu xám đậm, nghiêng đầu dựa ở cửa xe, một tay đút túi, một tay thả tự nhiên, mái tóc rũ trước trán, khí chất lạnh lùng nhu hòa, thoạt nhìn ôn hòa hơn bình thường rất nhiều.

Dụ Khâm chạy như bay qua, nhảy lên lưng nam nhân.

Cậu dùng chân kẹp lấy eo nam nhân, Dụ Đạc Xuyên thuận thế ôm cậu từ sau lưng: "Có đói bụng không?"
"Có một chút."

Dụ Đạc Xuyên kéo cửa xe ôm Dụ Khâm cùng ngồi xuống: "Về nhà ăn cơm."

Dụ Khâm biết Dụ Đạc Xuyên sẽ không hỏi cậu thi thế nào, nhưng chính mình lại không nhịn được thò đầu đến bên tai hắn nói: "Lần này con thi văn thật sự không tồi, trúng đề cô từng dạy rồi!"
Dụ Đạc Xuyên mỉm cười nhướng mày: "Thật sao?"

"Đúng rồi!" Dụ Khâm rạo rực gật đầu, "Hy vọng chiều thi toán cũng không khó quá!"

Ăn xong cơm trưa rồi chợp mắt một lát, Dụ Khâm mơ hồ bị Dụ Đạc Xuyên kéo dậy thay đồ đến trường.

Để khiến bản thân tỉnh táo hơn, cậu vừa ngồi trên xe vừa nhẩm vài câu tính toán đơn giản. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính, chiếu rõ cả lông tơ trên mặt Dụ Khâm, đôi môi hồng nhuận mấp máy vài cái, nhẩm vài con số, đồng tử trong sáng, lông mi cong vút, giống búp bê Tây Dương xinh đẹp.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ