Tan học xong, nay lại không thấy chiếc Bentley quen thuộc lặng lẽ đỗ ở góc đường ngoài cổng trường.
Dụ Khâm đứng nhìn xung quanh một lúc, vừa định móc điện thoại ra gọi, một chiếc xe màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, nhấn còi một tiếng.
Dụ Khâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua kính chắn gió, thấy được gương mặt nam nhân mà cậu si mê.
Cửa sổ hạ xuống, hiện rõ hình ảnh nam nhân, khóe miệng hắn cong nhẹ: "Ta đến muộn."
Một khắc kia, Dụ Khâm cảm giác chính mình biến thành đồng hồ quả lắc, chỉ vì một nụ cười của Dụ Đạc Xuyên mà nhộn nhạo hết lên.
Cậu kéo cửa xe, gấp gáp nhào lên ôm cổ Dụ Đạc Xuyên: "Ba ba!"
Dụ Đạc Xuyên ngăn cánh tay cậu: "Thắt dây an toàn, ngồi xuống."Dụ Khâm đành ngồi xuống ghế, cằm gác lên đai an toàn, nghiêng đầu nhìn Dụ Đạc Xuyên.
Nam nhân có lẽ vừa rời công ty, tóc đều được vuốt lên, lộ ra vầng trán no đủ trơn bóng, nét mặt tỏa sáng.
Mũi hắn cao ngất, đôi môi mỏng nhẹ nhấp, góc hàm mặt rõ ràng sắc nét, trời sinh bộ dáng uy nghiêm khiến người đối diện phải sợ hãi, một cái liếc mắt cũng khiến cho người ta hai chân nhũn ra.
Dụ Khâm nhìn mà lòng ngo ngoe rục rịch, bàn tay không thành thật sờ lên cánh tay đang rắn chắc của Dụ Đạc Xuyên, rồi dần di chuyển đến đầu ngón tay đang nắm chặt vô lăng của hắn, khẽ niết nhẹ.
Lòng bàn tay thiếu niên hơi lạnh, giống như đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm từng kẽ ngón tay, vừa ngứa vừa dính, Dụ Đạc Xuyên chau mày.
"Khâm Khâm, đừng nháo."
Dụ Khâm nghiêng người, ngón tay trực tiếp đặt lên mu bàn tay Dụ Đạc Xuyên, mềm mại nói: "Không có nháo."
Thanh âm nhẹ như mây, hơi thở thơm mát, mùi thơm ngọt ngào của cơ thể lan ra mọi ngóc ngách của ô tô, giống như một trận sương mù dày đặc tìm cách xâm chiếm hô hấp của nam nhân.
Nhưng cậu còn chưa thấy đủ, ngón tay mảnh khảnh cố ý cắm vào kẽ ngón tay phụ thân.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Dụ Khâm theo quán tính lao người về trước, may mà có đai an toàn giữ lại, nhưng lồng ngực vẫn tê dại vì bị đai thắt vào.
Tay cậu bị bàn tay hắn hung hăng nắm lấy, lực đạo lớn siết đau tay cậu.
Dụ Khâm bị đau nhìn về phía Dụ Đạc Xuyên, nam nhân vẫn nhìn về trước, thần sắc lạnh lẽo, đôi mắt không hề có độ ấm.
Hắn gần như hất tay Dụ Khâm ra:
"Ngồi đàng hoàng. Ta không muốn nói lại lần thứ ba."
Dụ Khâm bị sự thô bạo của hắn dọa sợ, hai mắt nổi lên một tầng hơi nước. Cậu cúi đầu xoay người, làn da trắng nõn nà đỏ lên một vệt.
Thật lâu sau, cậu mới vuốt khăn quàng cổ, run run nói: ".......Chạm tay cũng không thể sao?"
Phụ thân không đáp lại cậu.
Xuống xe, Dụ Khâm lại như đã quên những gì vừa phát sinh, lần nữa dính lấy Dụ Đạc Xuyên.
Cậu luôn như vậy, vết sẹo rất nhanh đã hết đau, trời sinh có năng lực tự chữa lành rất mạnh. Phụ thân đẩy cậu ra, cậu lau lau nước mắt, dịch bước chân, thử thăm dò điểm mấu chốt của hắn, cứ tiến một bước lại lùi một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
Lãng mạnTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân