Dụ Khâm biết mình điên rồi.
Để bản thân không nghẹn đến chết, hôm nay ăn xong cơm trưa, cậu lập tức bắt xe đi tới công ty Dụ Đạc Xuyên.
Cậu muốn gặp Dụ Đạc Xuyên, muốn Dụ Đạc Xuyên về nhà. Chỉ cần phụ thân còn muốn cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn thuận theo làm đứa con ngoan mà hắn muốn, không vượt tuyến, cố gắng trở lại như lúc đầu.
Những thứ dơ bẩn, khó coi đó, sẽ vĩnh viễn chỉ mình cậu biết.
Khoảng thời gian trước Dụ Đạc Xuyên thường xuyên mang con đến công ty, toàn công ty đều biết chuyện này, hơn nữa Dụ Khâm còn xinh đẹp quá mức, nên rất nhanh chóng thuận lợi tiến vào tầng cao nhất mà không cần thông báo cho Dụ Đạc Xuyên.
Dụ Khâm đặt tay trên cửa, hơi khẩn trương hít sâu, đẩy cửa.
Ánh mặt trời chiếu sáng toàn văn phòng qua lớp kính, yên tĩnh không một bóng người.
Dụ Khâm sửng sốt, nghĩ thầm chắc là Dụ Đạc Xuyên đang ngủ trưa. Do dự một lát, đi vào phòng nghỉ.
Vẫn không thấy ai.
Dụ Khâm tức khắc nhụt chí.
Cậu đoán hắn đang đi họp, không có thời gian nghỉ ngơi.
Cậu đứng ở cửa, mở ra, hương tuyết tùng thơm mát tràn vào khoang mũi, cậu tiến tới mép giường.
Đôi mắt nhìn quanh một vòng, xác định Dụ Đạc Xuyên thật sự không có ở đây, Dụ Khâm khom lưng đem mặt vùi vào gối.
Hương vị quen thuộc nồng đậm làm thần kinh căng chặt của cậu nháy mắt thả lỏng.
Suốt khoảng thời gian qua ngủ không ngon, mãi đến giờ mới được nhẹ nhõm, Dụ Khâm dần cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, mí mắt nặng trĩu.
Cậu thoáng do dự, cởi giày chui vào ổ chăn.
Cậu ngủ một lát, một lát thôi.
Chăn nặng nề trùm lên người, hơi thở tuyết tùng bao phủ bốn phía, Dụ Khâm khép mắt lại, rốt cuộc chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong mơ là hình ảnh mấy năm trước, khi Dụ Đạc Xuyên còn sủng ái cậu vô điều kiện.
Dụ Khâm đi học hay làm việc riêng, nói cũng lắm, ngồi một chút mà nhắn hàng đống tin làm phiền Dụ Đạc Xuyên. Phụ thân bận công tác, nhưng vẫn cố gắng đáp lại mấy lời dong dài của cậu, rồi lại nghiêm túc làm việc.
Còn nữa, khi đó cậu cực kỳ kiêu ngạo, là thiếu gia về nhà chân không chạm đất, đi đâu cũng bắt Dụ Đạc Xuyên ôm. Làm bài cũng không nghiêm túc, chỉ vì muốn nghe nam nhân giảng bài mà lấy bừa một đề ra, làm nũng với hắn, viết vài chữ qua loa cho có, số lần nghiêm túc học hành có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
Dụ Đạc Xuyên cũng không mắng cậu, mặc cậu ỷ lại, hình ảnh đứa trẻ mở cửa vào làm gián đoạn công việc của phụ thân cũng không còn lạ gì.
Dụ Khâm dùng hắn làm gối ôm, nằm trên đùi hắn, ngửi hương vị hắn, an tĩnh chơi điện thoại, khi mệt thì vỗ vai Dụ Đạc Xuyên, ra hiệu cho hắn bế mình về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ Phụ tử) Khâm Khâm
RomanceTác giả: Đường Đệ Nguồn convert: DuFengYu Editor: Yangdangdingu Số chương: 47 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân