CHƯƠNG 30

1.3K 34 0
                                    

Bọn họ vào nhà ma, ban đầu là một đường đi dài, tối đen như mực, không có gì xuất hiện, chỉ là nền đất có chút gồ ghề, phải cẩn thận lắm mới không té ngã.

Dụ Khâm có thể sợ độ cao, sợ cảm giác không trọng lực, nhưng nói sợ quỷ thì là nói dối.

Chẳng qua là cậu giả bộ đáng thương trước mặt Dụ Đạc Xuyên, khi cùng đi công viên trò chơi, cậu cố ý muốn chơi nhà ma, nam nhân thấp giọng khuyên vài câu không có kết quả, liền nắm tay cậu đi vào.

Dụ Khâm mới bước vào đã bắt đầu hét chói tay, không ngừng rúc vào trong lồng ngực Dụ Đạc Xuyên, ôm eo nam nhân, chờ hắn kiên nhẫn hạ giọng dỗ dành mới bước về trước từng bước nhỏ.

Không cẩn thận dẫm phải gì đó, Dụ Khâm hoảng hốt nhảy dựng lên, kẹp chặt đùi vào chân hắn, hai mắt rưng rưng, nhất định phải để Dụ Đạc Xuyên bế lên, vỗ lưng dỗ dành, mới nức nở quấn lấy hắn đòi đưa mình ra ngoài.

Dụ Đạc Xuyên đi đến bên ghế dài ven đường, ôm Dụ Khâm ngồi vào lòng, liên tục hôn lên mắt cậu, nói rằng không cần sợ, không có gì đáng lo. Dụ Khâm bị hôn đến nỗi cả người nóng lên, ngừng nước mắt cá sấu, vô cùng mỹ mãn đòi Dụ Đạc Xuyên ôm về nhà.

Nhưng giờ đây, không ai dỗ dành hay ôm cậu, cậu tiến về phía trước với khuôn mặt vô cảm, lạnh nhạt đối diện với những con ma nhảy ra trêu ghẹo, rồi chậm rãi dời ánh mắt.

Mỗi bước cậu đi, là mỗi niềm vui nhỏ bé tích lũy qua từng ngày dần nứt toạc, rơi vào bóng tối, không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Tiếng kêu mờ mịt của yêu ma quỷ quái bên tai biến thành lời Dụ Đạc Xuyên nói không yêu cậu một cách tàn nhẫn. Dụ Khâm cảm thấy mình sắp tan vỡ, trong lòng tự trách bản thân kỳ cục, có bệnh, chỉ vì phụ thân không quan tâm đến mình mà cảm thấy thống khổ.

Cậu có ở nhà hay không cũng không ai quan tâm, liệu có phải nếu cậu mất tích hoặc chết đi, cũng không ai để ý đến? Hàng loạt ý tưởng cực đoan lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí cậu, những con quỷ xung quanh dường như phản chiếu của tâm trạng cậu, với khuôn mặt dữ tợn và hành động điên loạn.

Nhưng dần dần, cơn phẫn nộ trong cậu biến thành sự cầu xin. Cậu thầm cầu nguyện Dụ Đạc Xuyên có thể gửi một tin nhắn, dù chỉ là câu hỏi ngắn gọn "Con đang ở đâu?". Chỉ cần như vậy, cậu ngay lập tức có thể trở lại bình thường.

Để cậu biết rằng phụ thân không phải không để ý đến cậu, thế là đủ rồi. Dụ Khâm từng bước đi tới, cảm giác như sàn nhà mọc ra những mũi dao nhọn, mỗi bước đi đều là sự dày vò đau đớn đến tận xương tủy.

Cậu kéo tấm màn cuối cùng trong nhà ma, ánh đèn từ trên cao lập tức chiếu xuống. Từ Chính Dương hoảng loạn chạy đến trước mặt cậu, giọng điệu lo lắng: "Tiểu Khâm, sao lại khóc? Bị dọa à? Sao không nói với tớ, cậu có thể nấp sau lưng tớ mà..."

Dụ Khâm ngơ ngác nhìn cậu ta, chậm chạp đưa tay sờ mặt, dường như không nhận ra mình đang khóc. Sau đó, cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy chân mình, vùi đầu vào khóc nức nở.

"Tích ——" Tiếng mở khóa vân tay vang lên, một đôi giày trắng bước vào tiền sảnh. Căn phòng tối đen như mực, ngay cả khe cửa phòng khách cũng không lóe ra chút ánh sáng nào.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ