CHƯƠNG 2

4.2K 79 0
                                    

Dụ Khâm chạy khỏi trường học.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết dừng lại trên vai cậu, cậu cúi đầu, nước mắt giàn giụa.

Cô độc, thống khổ, giống như chú cá mắc cạn.

Cậu vươn tay, mờ mịt nhìn mười đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ bừng, nhớ lại mùa đông hàng năm, bản thân rõ ràng cực kỳ sợ lạnh, lại không chịu đeo bao tay. Bởi như vậy mới có cớ đem tay nhét vào bàn tay rộng lớn ấm áp của Dụ Đạc Xuyên, để cho tay phụ thân bao bọc lấy bàn tay nho nhỏ của mình, rồi sẽ làm như vô tình mà đan mười ngón tay cùng Dụ Đạc Xuyên.

Ngón tay bỗng chốc nắm chặt, để ở bên miệng, ngăn không cho mình phát ra tiếng nức nở. Dụ Khâm không rõ, vì sao Dụ Đạc Xuyên lại trở nên lạnh lùng như vậy, tại sao lại dùng ngữ khí xa cách nói chuyện với cậu, phụ thân như vậy quá mức xa lạ, khiến cậu muốn bật khóc.

"Tối hôm qua Dụ Đạc Xuyên không ngủ." Ý nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị Dụ Khâm loại bỏ. Nếu lúc đó Dụ Đạc Xuyên tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ đẩy Dụ Khâm ra, sẽ mắng cậu không biết xấu hổ mơ tưởng cha của mình, bắt đưa con đang dè dặt hôn môi mình dừng lại.

Sẽ không..... Hắn sẽ không biết.

Dụ Khâm run rẩy xua đuổi ý niệm trong đầu, theo bản năng trốn tránh khả năng này.

Cậu băng qua đường, gió lạnh thổi tới, khiến khăn quàng cổ cùng vạt áo cậu đều bị thổi tung lên.

Đại não đau nhức, Dụ Khâm dùng mu bàn tay chống vào trán, cậu muốn gào to, muốn khóc lớn, muốn nhào vào lòng Dụ Đạc Xuyên, muốn được hắn ôm chặt.

Dụ Đạc Xuyên không phải một người cha dịu dàng, điều này Dụ Khâm vẫn luôn biết. Hắn rất ít khi cười, thời điểm rũ mắt thậm chí còn có chút lạnh lẽo.

Nhưng Dụ Khâm yêu hắn, yêu một người đến tận xương tủy, muốn được ỷ lại, được yêu thương, khát khao được nằm trong lồng ngực nam nhân, mềm mại gọi ba ba, không ngừng làm nũng.

Huống hồ cách hắn đối xử với Dụ Khâm không giống người khác. Dụ Đạc Xuyên tuy lạnh lùng nhưng với cậu lại bao dung, dù cậu ngang ngược hay nháo vẫn không ghét bỏ, nam nhân mặt lạnh nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay to rộng khẽ vuốt ve, dùng thanh âm trầm thấp nhận sai.

Sao cậu có thể không trầm luân.

Nước mắt từng giọt rơi xuống ướt nhẹp khăn quàng cổ, trái tim Dụ Khâm đau đớn, ngẩng đầu, một bông tuyết đọng lại trên mặt cậu, tâm tình Dụ Khâm cũng lạnh như băng.

Đằng sau bỗng truyền đến âm thanh của ô tô, Dụ Khâm cúi đầu không để ý đến, một lát sau không gian tự dưng tối lại.

Kiều thúc vội vàng cầm ô chạy tới, chiếc ô màu đen thật lớn che đi ánh sáng cùng tuyết rơi: "Dụ thiếu gia, trời giá rét thế này, sao lại không cầm ô theo."

Ông cầm túi chườm ấm nhét vào tay Dụ Khâm, nói: "Vào trong xe đi. Bên ngoài lạnh lắm."

Dụ Khâm cúi đầu, tay vuốt túi chườm ấm áp, từng giọt nước mắt lại lã chã rơi: "...... Là ba ba bảo thúc tới sao?"

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ