CHƯƠNG 20

1.5K 35 1
                                    

Công việc càng lu bù, thời gian dường như lại trôi càng nhanh.

Trước kỳ thi đại học một ngày, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nhắc lại quy định thi, toàn bộ giáo viên trường đã đi chùa thắp hương cầu nguyện cho các học sinh, thầy cô nước mắt lưng tròng dặn dò chúng mang theo giấy xác nhận thi, và chú ý các quy tắc để tránh vi phạm.

Dụ Khâm nhận túi đồ dùng cần thiết trong kỳ thi từ tay chủ nhiệm, xoay người, nhìn đến phòng học cậu đã gắn bó suốt ba năm, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.

Một ngày cuối cùng này mọi người không liều mạng học tập nữa, tự cho bản thân nghỉ ngơi, giữ tâm trạng thoải mái nhất, sau khi giáo viên phát xong đồ dùng cho học sinh liền tuyên bố tan học, từng người ra về nhà.

Dụ Khâm thu thập ba lô, đi ra khỏi phòng học, Từ Chính Dương đang đứng ở hành lang ngập tràn ánh nắng, tay đút túi quần hướng cậu cười cười.

"Tiểu Khâm, ngày mai cố lên."

Từ Chính Dương một tay cầm túi đồ, một tay sờ đầu cậu.

Cảm xúc ầm ầm trào ra như vỡ đê, Dụ Khâm rốt cuộc không nhịn được, nước mắt trào ra.

"Từ Chính Dương....." Dụ Khâm khóc lóc kêu tên cậu ta, "Cậu cũng nhất định phải thi tốt!"
Cậu cùng Từ Chính Dương đã làm bạn cùng bàn ba năm, mà trong ba năm này, Từ Chính Dương vẫn luôn giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, Dụ Khâm tuy rằng bình thường tỏ ra ương ngạnh, khó chiều, nhưng trong lòng sớm đã coi cậu ta như anh trai mình.

Thấy Dụ Khâm khóc lên, Từ Chính Dương tức khắc không biết phải làm gì: "Cậu, cậu đừng khóc."

Cậu ta sờ soạng nửa ngày mới tìm được một túm giấy nhăn nhúm, vụng về lau nước mắt cho Dụ Khâm: "Yên tâm đi, tớ chọn trường kỹ rồi, chỉ cần ngày mai chúng ta phát huy được như thi khảo sát, thì trường tớ chỉ cách trường của cậu mười phút đi xe thôi."

Dụ Khâm bị hắn lau nước mắt lung tung đến phát đau, đẩy tay hắn ra, dùng mu bàn tay lau lung tung vài cái: "Vậy cậu nhất định phải phát huy thật tốt! Nếu không.... nếu không tớ sẽ không bao giờ thèm gặp cậu nữa!"
"Được được được," Từ Chính Dương liên thanh nói, "Cái gì cũng nghe cậu, không khóc nữa được không?"
Hai người tạm biệt nhau từ cổng trường, Dụ Khâm kéo cửa xe nhà mình ra, thấy Dụ Đạc Xuyên đang ngồi phía sau.

"Ba ba!"
Dụ Khâm nhào lên ôm lấy hắn, mới vừa ôm hắn bao nhiêu ủy khuất lại trào dâng.

"Sao lại khóc?" Dụ Đạc Xuyên lau khóe mắt ướt át, thanh âm có chút lạnh: "Có người bắt nạt con?"
"Không phải....." Dụ Khâm hít hít mũi, không ngừng ăn vạ, cọ trên người hắn, "Sắp tốt nghiệp, khó chịu."

Cậu không an phận chút nào, Dụ Đạc Xuyên bắt lấy eo cậu, đem cậu ôm sang một bên: "Tự ngồi xuống trước."

"Không buồn, mang con đi ăn ngon."
Dụ Khâm bị hắn đẩy ra, đành phải nắm tay. Thái độ Dụ Đạc Xuyên gần đây không cường ngạnh như lúc trước nữa, dù rất ít khi chịu ôm, nhưng cũng không cự tuyệt nắm tay.

Cậu đem tay tiến vào bàn tay Dụ Đạc Xuyên, nam nhân mặt không biểu tình, cầm thật chặt tay cậu.

Tim Dụ Khâm đập nhanh, nhìn sườn mặt Dụ Đạc Xuyên, yên lặng nghĩ, ít nhất trong khoảnh khắc luyến tiếc khi phải chia tay bạn, cậu vẫn còn phụ thân luôn ở bên cạnh.

Vậy là đủ rồi.

"Ba ba, ngày mai là thi đại học rồi, đêm nay người ngủ cùng con được không?"
"Người đừng không để ý đến con, đêm nay thôi mà!.........À, đêm mai nữa! Hai ngày đi!"

"Năn nỉ người, năn nỉ người, ba ba, có người ở cùng con mới không lo lắng."
Sau bữa tối, Dụ Đạc Xuyên bất đắc dĩ nhìn cánh tay đang quấn chặt lấy hắn từ lúc lên xe đến giờ, chờ cậu lải nhải xong, mới nhẹ nhàng nhéo má cậu: "Chỉ giỏi làm nũng."
Dụ Khâm thấy hắn không cự tuyệt, càng thêm động lực, tay càng quấn chặt lấy hắn hơn: "Làm ơn! Hai đêm thôi!"
"Con thật sự rất nhớ người, ba ba, rất rất rất nhớ người!" Cậu chắp tay trước ngực, đôi mắt chớp chớp, "Cầu xin người đấy."
Dụ Đạc Xuyên nghiêng đầu nhìn thẳng cậu, Dụ Khâm lập tức rũ mắt, thoạt nhìn càng thêm đáng thương.

Nam nhân tất nhiên nhìn thấu tâm cơ của cậu, nhịn không được muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp:

"Được."

"Yeah!!"

Dụ Khâm nhảy dựng lên ôm lấy Dụ Đạc Xuyên: "Ba ba tốt nhất!"
Kiều thúc ở ghế trước nghe toàn bộ câu chuyện, cũng bị chọc đến cười không ngừng.

Dụ Đạc Xuyên đẩy phòng ngủ tầng hai, cách cửa kính mờ mờ, tiếng nước tí tách chảy từ phòng tắm, bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Khâm lấp ló trên kính pha lê, đang nhảy nhót ca hát.

Tâm tình Dụ Khâm sung sướng tột độ, cần thận thoa sữa dưỡng thể toàn thân, rồi ló đầu ra khỏi phòng tắm.

Cậu nhìn Dụ Đạc Xuyên đang dựa vào thành giường xem tài liệu, ánh mắt sáng lên, bay nhanh tới, đạp tung dép lê, chui vào trong chăn.

Đợi hai giây, một cục tròn tròn mọc ra khỏi chăn, đỉnh đầu rối bù, Dụ Khâm ngồi khóa trên đùi Dụ Đạc Xuyên: "Sữa tắm mùi gì!"

Dụ Đạc Xuyên cười khẽ, đặt điện thoại sang một bên, sờ sờ vành tai hồng nhạt của cậu: "Vị dâu tây?"
"Đúng rồi," Dụ Khâm ghé vào ngực hắn, rướn cổ về trước, "Dễ ngửi không?"
Dụ Đạc Xuyên thấy cậu nghiêng đầu lại đây, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh cùng đầu vú như ẩn như hiện, nụ cười dừng lại.

"Rất ngọt."

Hắn đem Dụ Khâm ấn xuống giường: "Ngủ."

Dụ Khâm bị đẩy ra, sửng sốt, thân thể mềm mại lập tức dán lên, đôi tay như xúc tua quấn quanh eo Dụ Đạc Xuyên.

"Ôm con được không, ôm con đi."

"Khâm Khâm." Dụ Đạc Xuyên tắt đèn, thanh âm khiến người nghe rét run.

"Ngày mai con thi đại học!" Dụ Khâm lại dùng chiêu này, "Con bảo đảm, chỉ ôm, tuyệt đối không lộn xộn, sẽ không làm phiền người ngủ, ba ba......"

Dụ Đạc Xuyên đè lại cánh tay đang đong đưa.

"Yên tĩnh. Đừng nhúc nhích."
Hắn vươn tay ôm eo Dụ Khâm, kéo vào lồng ngực mình: "Ngủ."
Mũi Dụ Khâm tràn ngập mùi tuyết tùng, cuộn tròn trong cái ôm quen thuộc, nước mắt không tự chủ tuôn như mưa.

Căn phòng yên tĩnh, bên tai là tiếng tim đập ổn định của Dụ Đạc Xuyên, lồng ngực ấm áp rộng lớn, bao lâu rồi cậu mới lại được ôm phụ thân như thế này.

Qua thật lâu, Dụ Khâm mới dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy, mang theo nức nở nói:

"Ba ba..... Con thật sự rất nhớ người."

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ