CHƯƠNG 36

2.8K 56 7
                                    

Nam nhân từ chỗ tối đi ra, bước chân ưu nhã như một quý ông, nhưng biểu cảm trên mặt lại hung ác hơn cả loài sói.

Dụ Khâm vẫn giữ tay mình trên cổ Từ Chính Dương, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại: "Sao người lại tới đây?"

Trong mắt cậu dường như còn có sự oán trách: "Quấy rầy bọn con..."

Bọn con.

Chỉ hai chữ ngắn ngủi đã trực tiếp đâm thẳng vào chút giả tạo cuối cùng mà Dụ Đạc Xuyên cố gắng giữ lại.

Hắn bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Từ Chính Dương, và đấm một cú vào mặt cậu ta.

"Ngươi dám chạm vào nó?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn.

Hắn không đợi câu trả lời, ngay sau đó là một cú đá vào bụng Từ Chính Dương. Từ Chính Dương không kịp phản ứng, bay ra xa vài mét, lưng đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng trầm vang. Nhìn hắn ngã xuống sàn, vài giây không nhúc nhích được, đủ để thấy cú đá của Dụ Đạc Xuyên tàn nhẫn đến mức nào.

Dụ Khâm lúc này mới nhận ra mình nhập vai hơi quá đà: "..........Ba ba?"
"Sao?" Dụ Đạc Xuyên không nhìn cậu, nhàn nhạt rũ mắt nhìn Từ Chính Dương nằm ở chân tường, "Bắt đầu bảo vệ tình nhân sao?"

"Không có!" Dụ Khâm sốt ruột quỳ trên giường, "Ba ba, người bình tĩnh một chút..... Bình tĩnh một chút được không?"

Khí thế trên người Dụ Đạc Xuyên quá khủng bố, tuy là Dụ Khâm có chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn không khống chế được sợ hãi.

"Ngươi đau lòng cho nó." Nam nhân châm chọc cười một tiếng, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

Dụ Khâm thấy Dụ Đạc Xuyên còn muốn đi về phía Từ Chính Dương ở bên kia, liền nhanh chóng chạy tới ôm eo hắn, lớn tiếng kêu: "Từ Chính Dương! Cậu đi nhanh! Cậu về trước đi!"
Giờ phút này, Dụ Đạc Xuyên không khác gì Dụ Khâm hồi trước, giống hệt bản thân cậu khi đối diện với Triệu Hinh Như, không có lý trí, chỉ còn bản năng thú vật sẵn sàng công kích khi lãnh địa của mình bị xâm phạm. Nếu có thể, nó chắc chắn sẽ cắn đứt cổ kẻ ngoại lai.

Từ Chính Dương cũng cảm nhận được cơn giận dữ đáng sợ của Dụ Đạc Xuyên. Cậu ta không hiểu, tại sao một người cha lại mất kiểm soát đến mức này khi thấy con trai mình thân mật với người khác.

Nhưng hắn nhớ lại lời Dụ Khâm đã nhấn mạnh trước đó, rằng nếu Dụ Đạc Xuyên tức giận, cậu ta phải lập tức rời đi. Biểu cảm nghiêm trọng của Dụ Khâm lúc đó khiến Từ Chính Dương không thể cãi lời.

Ôm bụng đau đớn, Từ Chính Dương chống tay vào tường, đứng dậy, bước ra ngoài trong khi Dụ Đạc Xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như dao.

Cánh cửa khép lại, và ngay giây tiếp theo, Dụ Khâm bị Dụ Đạc Xuyên mạnh mẽ đẩy ngã lên giường.

"Người muốn làm gì!" Dụ Khâm hét lên, yết hầu căng thẳng.

Dụ Đạc Xuyên giận dữ rít lên: "Nếu ta không tới, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm gì!"

Dụ Khâm đỏ mặt, vùng vẫy dưới tay hắn: "Người không cùng con... cùng con ở bên nhau, cái gì con cũng có thể làm được!"

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ