CHƯƠNG 16

1.7K 56 12
                                    

Hôm sau, kết thúc tiết truy bài, Dụ Khâm bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện, không biết có phải do Dụ Đạc Xuyên cường điệu hóa vấn đề hay không, cô nhất quyết không cho Từ Chính Dương ngồi cạnh Dụ Khâm, hai người ngồi cách nhau hai dãy, thậm chí có muốn gọi nhau cũng không thể.

Không có Từ Chính Dương ở cạnh nhắc nhở, cổ vũ cậu, tinh thần Dụ Khâm ngày càng chán nản, khi làm bài có cảm giác không khỏe, chỉ muốn nôn ra.

Cậu đã ghé qua bệnh viện tư khám một lần, bác sĩ hỏi tình hình, dự đoán là so tinh thần có vấn đề, đề nghị cậu nên đến bệnh viện chuyên về tâm lý kiểm tra lại lần nữa. Dụ Khâm không muốn thấy bác sĩ tâm lý, không còn cách nào, đành mua một hộp kẹo bạc hà đường để hạn chế cảm giác buồn nôn.

Cậu vẫn trốn tránh Dụ Đạc Xuyên, hoặc không phải đang trốn, mà là đang giận lẫy.

Dù sao phụ thân cũng sẽ không để ý, đúng không?
9 giờ tối, Dụ Khâm thu thập đồ về nhà.

Xe chạy đến cửa biệt thự, Dụ Khâm hướng vào trong nhìn một cái, đen như mực.

Kiều thúc như cảm nhận được: "Dụ tiên sinh hôm nay có xã giao, muộn chút mới về đến nhà."

Dụ Khâm gật gật đầu, đi xuống xe.

Mở khóa cửa, cậu trở tay bật đèn, ánh sáng chiếu rọi nội thất trong căn phòng quạnh quẽ.

Ánh mắt dừng lại trên sofa phòng khách, Dụ Khâm bỗng nhiên nhớ tới, cậu và Dụ Đạc Xuyên đã rất lâu không cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, ký ức nam nhân đưa khăn giấy cho cậu sau bộ phim tình cảm cảm động, trở nên quá xa lạ.

Cậu nắm chặt tay, xem nhẹ cảm giác đau trong tim, cong lưng đổi giày.

Một lần nữa ngẩng đầu, đột nhiên xuất hiện một ánh đèn vụt qua vách tường phòng khách.

Là đèn xe.

Dụ Khâm ngây người một lát, nghe thấy âm thanh tắt động cơ xe từ phía ngoài cửa.

"Tích ——"

Khóa cảm ứng được mở ra.

Mùi rượu nồng nặc xâm nhập từ phía sau, theo phản xạ, lưng Dụ Khâm nháy mắt cứng đờ.

Cậu xoay người, cùng Dụ Đạc Xuyên đứng đối diện ngoài cửa.

Đèn trần mờ ảo chiếu lên mặt Dụ Đạc Xuyên, lưu lại một mảng tối u ám, ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ gương mặt hắn.

Thời gian dường như ngừng trôi, nhìn đôi mắt thâm thúy của nam nhân, tâm Dụ Khâm không khống chế được sợ hãi.

Cậu tự ổn định lại cảm xúc, vừa định ra vẻ trấn tĩnh mở miệng nói điều gì đó, thì Dụ Đạc Xuyên lại giống như chưa có gì phát sinh, dời ánh mắt đi thay giày.

Lời chuẩn bị nói của Dụ Khâm cứ thế nghẹn lại ở yết hầu, gian nan nuốt ngược vào trong.

Cậu cảm thấy mình cực kỳ buồn cười.

Cậu ngày ngày đi sớm về khuya, thừa dịp Dụ Đạc Xuyên chạy bộ buổi sáng chưa kịp về đã giục Kiều thúc đưa mình đi học, buổi tối cố ý về nhà muộn, tránh giờ Dụ Đạc Xuyên tan tầm, nỗ lực đem quỹ đạo thời gian của hai người bẻ cong, giống hai đường thẳng song song không có chút tương quan nào với nhau.

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ