CHƯƠNG 27

1.1K 38 0
                                    

Tâm trạng Dụ Khâm tồi tệ suốt bữa tối, không nói gì, khi ăn xong mới nắm lấy góc áo Dụ Đạc Xuyên không cho hắn đi: "Xem phim với con."

Ánh mắt Dụ Đạc Xuyên không rõ cảm xúc: "Được."
"Đi xem rạp, không phải ở nhà."
Ngữ khí cậu lạnh lẽo, nam nhân do dự một giây rồi nói: "Được."

Dụ Khâm giương mắt nhìn về phía hắn, lúc này mới vừa lòng.

Dụ Đạc Xuyên nghe theo chỉ dẫn của Dụ Khâm mua vé trực tuyến, rồi lái xe chở cậu đến trung tâm thương mại.

Dụ Khâm chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, hai người đến sớm, còn tận 40 phút nữa mới đến thời gian chiếu phim. Cậu kéo Dụ Đạc Xuyên đi mua trà sữa, xong xuôi, hai người không nhanh không chậm bấm thang máy lên tầng.

"Uống ngon!" Dụ Khâm hút một hơi to, đem ống hút đến bên miệng Dụ Đạc Xuyên, "Người nếm thử."
Dụ Đạc Xuyên không thích đồ ngọt, nghe vậy lắc đầu.

"Uống đi mà." Ống hút nhất quyết dừng bên môi hắn, Dụ Khâm mở to mắt nói: "Không uống là con hôn người đấy."

Dụ Đạc Xuyên lạnh lùng giương mắt, Dụ Khâm cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng lại.

Trầm mặc một lát, Dụ Đạc Xuyên rũ mi mắt, há mồm ngậm lấy ống hút, miễn cưỡng hút một ngụm.
Nếm toàn vị ngọt trà sữa, lông mày hắn hơi nhăn lại, biểu tình vi diệu.

Hắn không hiểu vì sao Dụ Khâm lại thích mấy thứ đồ ngọt này đến vậy.

Gian nan nuốt xuống ngụm trà sữa, gương mặt Dụ Khâm đột nhiên lại gần, tiếp theo môi hắn nóng lên, bị người ta liếm một cái.
"Khâm Khâm!"
Gương mặt Dụ Khâm đầy đắc ý, thiếu chút nữa là viết ba chữ "Bị lừa rồi" trên mặt, vứt thêm cho Dụ Đạc Xuyên một cái hôn gió: "Uống vậy đúng là càng ngọt hơn."

Vào rạp chiếu phim, trong phòng đã tắt đèn, lối đi tối đen, chỉ có màn hình lớn đang chiếu sáng.

Dụ Đạc Xuyên bất động thanh sắc vươn cánh tay, quả nhiên, Dụ Khâm tự giác đưa tay bám cánh tay hắn, nện từng bước lên bậc thang.

Bọn họ chọn hàng cuối cùng, Dụ Đạc Xuyên đi trước, ấn ghế cho Dụ Khâm ngồi yên ổn rồi mới khom lưng ngồi xuống.

Dụ Khâm đem trà sữa cầm bên tay trái, đẩy tay vịn đựng đồ giữa hai ghế lên, tay phải trượt xuống cánh tay Dụ Đạc Xuyên, mười ngón tay đan xen nhau.

Cậu sớm đã muốn làm như vậy.

Giống một đôi tình nhân bình thường, cùng Dụ Đạc Xuyên nắm tay trong rạp chiếu phim, xem một bộ phim điện ảnh lãng mạn.

Trớ trêu thay, cậu rõ biết rằng Dụ Đạc Xuyên không yêu mình, nhưng vẫn cố chấp.

Bộ phim tình cảm nói về chuyện tình đơn phương, ban đầu Dụ Khâm vốn chọn phim này vì nhân vật đẹp, nhưng đến khi thấy nam chính ở bên người trong lòng hắn, nữ chính liều mạng che giấu nước mắt, tỏ ra không có việc gì cười cười, trong lòng chua xót khó tả, phảng phất như người kia chính là mình.

Tầm mắt mơ hồ, cậu chớp chớp mắt, nước mắt thực mau chảy xuống.

Dụ Đạc Xuyên lấy ra khăn tay đã chuẩn bị từ trước, đưa vào tay Dụ Khâm, lại nghe được cậu nói: "Người lau cho con."

(Song tính/ Phụ tử) Khâm KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ