Chương 1: Thần tượng

914 14 0
                                    

"Ánh Quỳnh, chúng ta tới căn-tin sớm một chút đi, tối nay còn phải tới khu lớp học tranh máy tính cướp khoá học chớp nhoáng nữa!"

"Không phải chứ? Còn phải tranh cướp? Không phải mới cải tiến kỹ thuật, cứ treo máy auto là có thể mỗi 0.5 giây làm mới một lần sao? Tôi còn định ở lại phòng để ngủ đây!" Nghe bạn cùng phòng Kỳ Duyên nhắc tới hoạt động đáng sợ nhất kích thích nhất rèn luyện trái tim nhất ở đại học Z là hoạt động lấy lớp chớp nhoáng kia, Ánh Quỳnh mặc áo ngủ Hello Kitty đang đưa đồ ăn vặt lên tới miệng liền bị doạ đến làm rớt đồ xuống.

Mỗi lần lấy khoá học mới đều đòi cái mạng già của nàng không nói, mà nhiều lần đều chỉ có thể lấy được mấy lớp rất nhàm chán, không phải mấy ông giáo cổ hủ tóc trắng xoá, gần đất xa trời thì chính là mấy kẻ cuồng điểm danh chấm chuyên cần. Vì thế đến cuối học kỳ bình thường thành tích đều không nhìn nổi, nếu không phải cuối kỳ nàng làm bài tốt thì điểm tích luỹ chắc sẽ không dám gặp người mất. Ánh Quỳnh thực không biết nói gì với vận khí xui xẻo của mình, cho dù đi tranh cướp cũng không lấy được lớp tốt thì còn không bằng ở trong phòng vừa ăn vặt vừa chơi game còn có ích hơn.

"Ngủ ngủ ngủ, cậu chỉ biết ngủ thôi! Cậu là heo à! Tôi nói với cậu, hệ thống chọn lớp chớp nhoáng của trường mới đổi rồi, dùng chương trình auto bị theo dõi ra được thì cũng sẽ huỷ tư cách lấy lớp, nhường cho những người khác! Hơn nữa, sư thái tôi đây lần này nhất định phải lấy được lớp của Minh Triệu! Hai học kỳ trước đều không lấy được, lần này tôi mà không lấy được nữa thì tôi thề với cậu tôi sẽ đổi thành họ Đồng giống cậu!!!" Kỳ Duyên nhéo lỗ tai Ánh Quỳnh, son sắt thề thốt mục tiêu của mình, nhìn qua tựa một con gà trống sục sôi ý chí chiến đấu.

Kỳ Duyên đã mơ ước lấy được lớp của Minh Triệu từ lâu, trừ một lần tình cờ gặp mặt trên đường ra, cô biết đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận với một Minh Triệu nổi tiếng toàn trường, cô sẽ không đầu hàng buông tha đâu! Ánh mắt Kỳ Duyên lấp lánh hoa đào. Từ khi lén liếc mắt nhìn Minh Triệu một cái, về sau trong mộng cũng sẽ không còn hình bóng ai khác ngoài người kia. Nàng chính là nữ thần duy nhất của mình!

"Chờ...dừng dừng dừng! Đau chết mất! Nguyễn sư thái, ngài giơ cao đánh khẽ! Khỏi cần theo họ tôi, nhà tôi đầy người, không nhọc ngài đại giá. Phải rồi, Minh Triệu? Là ai thế?" Ánh Quỳnh bị nhéo tai lập tức đầu hàng, ngao ngao kêu Kỳ Duyên buông tay. Không phải chỉ lấy lớp thôi sao, có cần nghiêm trọng vậy không, ngay cả họ của mình cũng đem ra đánh cược.

Kỳ thật Ánh Quỳnh là một người chỉ thích ru rú ở trong nhà, ko màng sự đời, là một nữ sinh siêu nhàm chán, bạn bè bình thường đều thuộc loại quân tử chi giao nhạt như nước, thế nên mấy lời đồn đại trong trường cơ bản hai tai không nghe, nếu không phải do Kỳ Duyên ngày ngày đều lải nhải đủ loại tin tức vỉa hè lớn nhỏ bên tai nàng thì chỉ sợ ngay cả hiệu trưởng là ai nàng cũng không biết.

"Ánh Quỳnh, cậu là người trong núi hay là người tối cổ vậy hả? Minh Triệu cũng không biết! Chính là băng sơn mỹ nữ trong truyền thuyết mà tôi đã kể với cậu cả trăm lần rồi đó! Mỹ nữ giáo sư khoa Quốc văn mà nam sinh thấy liền yêu, nữ sinh thấy chỉ muốn nhảy lầu ấy! Nghe nói hả......" Thật đáng giận, nói một trăm lần mà cậu ta vẫn không nhớ được! Kỳ Duyên nhìn chằm chằm Ánh Quỳnh, sau đó không ngại phiền, lại bắt đầu sinh động như thật giảng truyền thuyết về Minh Triệu cho Ánh Quỳnh nghe.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ