C8: Người kia là ai

151 3 0
                                    

Sau đó......hắc, hắc!ở trên xe – một nơi dễ dàng phát sinh mơ đẹp nhất......

"Duyên, Duyên?...Kỳ Duyên!!!" Ánh Quỳnh hạ thấp thanh âm hô. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao sau khi mình đặt câu hỏi mà thật lâu cũng không nhận được câu trả lời mong đợi, chẳng lẽ vì vấn đề mình nêu ra quá mức đơn giản nên khiến tên Gấu này ngủ mất rồi?

"Ánh Quỳnh, cậu thực đáng ghét mà, người ta đang sung sướng nhớ lại, sắp được rồi thì lại bị cậu làm ngắt quãng! Triệu mỹ nhân của tôi......muah~!" Kỳ Duyên nhô người ra, nhìn Ánh Quỳnh như thể kỳ tích mà còn hoàn toàn tỉnh táo vào giờ này, căm ai oán.

"Mắc ói!!! Cậu có cần nửa đêm nửa hôm còn ghê tởm vậy không, lại còn Triệu mỹ nhân nữa! Người ta khẳng định chê cậu thối miệng!"

"Người ta thơm ngào ngạt đó chứ, không mệt cậu phải lo! Gọi người ta làm gì chứ, nói mau, không nói tôi tiếp tục hồi tưởng lại thời gian ngọt ngào kia!"

"Cũng không có gì! Chỉ muốn hỏi cậu một chút, cảm giác khi cậu thích Minh Triệu là như thế nào vậy?" Ánh Quỳnh phi thường hiếu học lại đầy mờ mịt nhìn Kỳ Duyên, bởi vì nàng cảm thấy có lẽ một phần ngàn, một phần vạn khả năng hình như bản thân mình có ý với Minh Tú. Đương nhiên, nàng cảm thấy đây là việc có xác suất rất thấp, nếu không phải đầu óc mình trình tự sai lầm, hoặc là bị người ngoài hành tinh thay đổi thì bản thân hẳn sẽ không vật họp theo loài, giống Kỳ Duyên cũng đi thích nữ nhân.

"Ôi chà!!! Ánh Quỳnh, nói mau, không phải cậu thích ai đấy chứ? Dĩ nhiên lại hỏi vấn đề buồn nôn này! Ha ha!" Tinh thần hóng hớt của Kỳ Duyên lập tức trào dâng, thò nửa người ra khỏi giường, nhìn qua giống một diễn viên xiếc.

"Cậu cẩn thận chút đi! Nếu không thì chúng ta tìm chỗ nào đó trò chuyện, không nhỡ đánh thức Anh Thư và Thanh Hằng mất." Tính tình tốt bụng của Ánh Quỳnh bộc lộ rõ ràng, tuy bình thường có chút băng sơn, nhưng so sánh thì với những việc cần chú ý nàng vẫn chu đáo hơn Kỳ Duyên.

"Được rồi được rồi, sư thái đây liền làm tỷ tỷ tri tâm một lần, nghe xem vị thí chủ này có nỗi khổ hay thiếu nữ tình hoài gì, để tôi tới chỉ điểm bến mê cho cậu." Vừa nói, Kỳ Duyên vừa tiện tay phủ thêm chiếc áo khoác mỏng lên người, nhẹ nhàng bò xuống giường.

Hai người lén lút chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới sân thượng trên cùng toà nhà, nơi đó bày đầy ghế mây của những sinh viên ở lầu sáu mua. Hai nàng thích ý ngồi trên ghế, vung vẩy chân, đong đưa đong đưa.

Gió đêm hơi lạnh, lại vừa lúc có thể thổi tan bớt một phần khô nóng không biết tên trên người. Nhìn ánh sao sáng như ngọc trên sân thượng, nhất thời Ánh Quỳnh cảm thấy mình cực kỳ giống bầu trời đêm mông lung mê hoặc, sao chi chít dày đặc, che kín toàn bộ bầu trời đêm, lại thế nào cũng không tìm thấy ánh trăng của chính mình.

"Ánh Quỳnh, có Gấu ở đây, đừng lo, cứ từ từ nói, đến tột cùng là thiếu nữ tình hoài gì. Cậu yên tâm, nếu cậu thích ai đó, cho dù là Thiên Vương lão tử, Mặc sư thái tôi đều sẽ giúp cậu truy đuổi tới cùng!" Kỳ Duyên nói giỡn chơi nhưng thật ra lại giảm bớt một chút cảm xúc quá mức rối rắm trong lòng Ánh Quỳnh.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ