Chua sót thì chua sót, mờ mịt thì mờ mịt, đối với thái độ hoang mang của mình, Ánh Quỳnh cũng không muốn ngay mới sáng sớm kể cho Kỳ Duyên đang bị Minh Triệu mê hoặc đến thần hồn điên đảo chuyện mình dây dưa không rõ với một cô gái, nếu nói với tên Gấu mình có chút hảo cảm không bình thường với hồ ly tinh kia, chắc chắn sẽ bị cười nhạo rồi nghe lải nhải đến chết mất.
Cho nên, Ánh Quỳnh đành nói lảng sang chuyện khác, nàng biết chỉ cần nhắc đến Minh Triệu, mọi tế bào của Kỳ Duyên đều sẽ chuyển hướng về người đó, theo lý thuyết thì hẳn có thể tránh được một kiếp.
"Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, nhìn cậu sắc mặt hớn hở thế, chắc tiến triển không tệ với Minh Triệu nhỉ?"
Quả nhiên, Kỳ Duyên vừa nghe đến hai chữ "Minh Triệu", mắt liền loé kim quang.
"Haha, nói sao nhỉ, đến gần rồi, mình phải không ngừng cố gắng mới được!"
"Giả dối, đồng chí cách mạng này, vậy rốt cuộc hai người tiến triển đến bước nào rồi?" Ánh Quỳnh bực bội nhìn đoá hồng yêu diễm mĩ lệ tỏ vẻ mê gái với một bông hoa tuyết.
"Haha, có thể đến bước nào chứ, cứ từ từ sẽ đến. Trước chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của nàng. Có điều mọi việc đều theo chiều hướng tốt đẹp."
Ánh Quỳnh trợn mắt liếc Kỳ Duyên một cái, người ta nói những cô gái đang yêu đều là người mù kẻ điếc, con Gấu này còn chưa yêu đã trúng độc quá sâu, trong lòng thầm nghĩ nếu thật sự yêu rồi thì có lẽ cho dù Minh Triệu muốn cô hái trăng trên trời xuống thì cô cũng sẽ điên khùng chạy đi mượn thang mất thôi.
Chỉ là Ánh Quỳnh chưa từng nghĩ sau này khi mình rơi vào lưới tình cũng sẽ mù quáng vì một người khác như vậy, không tiếc đào trái tim mình ra để đối xử tốt với người kia.
"Chúc mừng cậu, rốt cục có cơ hội làm hư Minh Triệu. Cậu chờ mình một chút, hôm nay mình cùng đi Khoa nhân văn với cậu."
"Hả? Cậu tới đó làm gì?"
"Xin nghỉ phép giùm một giáo sư. Cô ấy...không khoẻ."
"Một giáo sư??? Ai thế?"
"Lo cho tốt Minh Triệu của cậu trước đi! Lắm chuyện!"
Kỳ Duyên "xì~" một tiếng.
"Tuỳ cậu tuỳ cậu, mình đi tìm Triệu mỹ nhân thân yêu của mình đây." Toàn bộ trái tim Kỳ Duyên đều đặt hết lên người Minh Triệu, khó tránh khỏi lơ là Ánh Quỳnh. Nếu là bình thường, kiểu ngượng ngùng dị thường, nói chuyện trốn đông trốn tây như thế, chỉ nói một nửa nhất định Ánh Quỳnh sẽ khiến Kỳ Duyên chú ý, chỉ là lần này cô không hề nhìn ra chỗ bất thường nào của Ánh Quỳnh cả.
Có lẽ cũng bởi vì như thế, một quãng thời gian sau đó, Ánh Quỳnh thiếu cơ hội để trao đổi thấu hiểu lẫn nhau, nàng chỉ có thể một mình đối mặt với thế giới tình cảm trống rỗng của bản thân, không có gì để đối chiếu, từng bước một dò dẫm đi trên con suối tình yêu, té ngã rồi lại bò lên. Thế cho nên sau khi mọi chuyện xảy ra, lúc hai người gặp lại nhau, vì chuyện đó khiến Kỳ Duyên không thể không thầm oán Ánh Quỳnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
RomanceTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...