C44: Đến nơi tìm người

138 3 0
                                    

Kỳ Duyên cảm thấy khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời cũng chính là thế này, hai cô gái như hoa như ngọc, tất cả mọi người trên một dọc con đường ngay khi nghe nhân viên phục vụ cao giọng hô to "chưa trả tiền" nhất tề xoạt xoạt quay qua nhìn chằm chằm cô và Ánh Quỳnh, từ trong mắt bọn họ có thể rõ rành rành đọc ra được sự khinh bỉ, kinh ngạc, kỳ quái, trào phúng.......Đủ loại cảm xúc tập hợp, dưới ánh mắt đầy chỉ trích cùng khinh miệt của người bán hàng, hai người xám xịt lại quay trở về quầy thu ngân trả tiền, mặt hai người lập tức hồng như quả cà chua, chút sĩ khí vừa mới gom lên trong nháy mắt bay hơi như quả bóng bị xì hơi.

"Ngoài ý muốn, ha ha, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà." Kỳ Duyên có phần ngượng ngùng xấu hổ, cười khan hai tiếng với Ánh Quỳnh, trả tiền xong liền lôi kéo Ánh Quỳnh đi như chạy, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ đến quán này ăn cơm nữa.

"......Cậu, thật đúng là doạ người mà!" Ánh Quỳnh nhìn nhìn Kỳ Duyên, nửa ngày sau mới bật ra một câu, trong lòng vang lên một tiếng chuông, đột nhiên cảm thấy như vậy thật sự là điềm xấu, đây chẳng phải đại biểu cho việc xuất sư chưa thành đã chết trước sao. Từ sau khi gặp gỡ Minh Tú, Ánh Quỳnh liền mê tín.

"Cậu có thôi đi không! Không phải chỉ quên trả tiền thôi à, còn chẳng phải bởi vì sốt ruột lo lắng cho cậu chắc." Kỳ Duyên trợn mắt lườm người bạn thân của mình.

"Được được được, tôi sai rồi. Cậu nói xem tôi phải nói với Minh Tú thế nào? Rốt cuộc nói gì đây?"

Ánh Quỳnh đau đầu nhất vẫn là chuyện này, lúc nãy xúc động lên liền leo lên xe Kỳ Duyên, giờ thì hay rồi, trong đầu loạn thành một đống, cũng không biết nên mở miệng thế nào, chưa thấy người mà mình đã lòng dạ rối bời rồi. Thứ cảm giác nhớ nhung thấp thỏm lại rụt rè sợ sệt này vẫn quanh quẩn trong lòng Ánh Quỳnh, khiến nàng khẩn trương lại có chút tâm phiền ý loạn. Nàng không biết mình đột nhiên đến thăm có thể khiến Minh Tú cảm thấy mình không hiểu chuyện, tuỳ hứng quá không. Đủ loại giả thiết tiêu cực làm giảm đi lòng tin của Ánh Quỳnh, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhuốm một tầng lo lắng.

"Yên tâm, Ánh Quỳnh, tôi chỉ cho cậu một chiêu, đảm bảo cậu dùng được......."

Kỳ Duyên tới sát bên tai Ánh Quỳnh, cười tà ác, xì xào nói một đống, vừa nói vừa có thể nhìn thấy vẻ mặt Ánh Quỳnh trở nên vô cùng kinh ngạc, càng nghe mắt mở càng lớn, nghe xong Kỳ Duyên thao thao bất tuyệt, vẻ mặt sùng bái nhìn cô, trong lòng thầm ngượng ngùng, cũng ngầm thừa nhận tên Gấu này quả nhiên là cao thủ tình trường, chuyện đó quả thật cũng chỉ cậu ấy làm được, mà bản thân mình có vẻ hơi không phù hợp với tác phong bình thường. Đương nhiên, bây giờ Ánh Quỳnh còn không thừa nhận, mỗi một chiêu Kỳ Duyên dạy nàng kỳ thật nàng đều sẽ tự mình thử thực hiện một lần.

Xuân tâm đong đầy cảm xúc ngây thơ, khẩn trương, nỗi nhớ nhung chờ mong, còn có chút đau lòng ngũ vị tạp trần, cảm tình gì gì đó cũng trộn lẫn vào. Ánh Quỳnh cứ như thế ở quãng đường "dài lâu" ngồi trên xe đi tới toà cao ốc của tập đoàn Thiên Thành, nhìn toà nhà chọc trời kia, không hiểu sao nàng có chút khiếp đảm, nhưng rất nhanh lại bị Kỳ Duyên nhiệt tình như lửa kéo vào đại sảnh tiếp khách, nhất thời cũng không rảnh để chỉnh trang lại tâm tình của mình.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ