C21: Đi công tác

167 2 0
                                    

Hai anh chàng bị bỏ lại trên bàn hai mặt nhìn nhau, cùng lúc bị hai cô gái bỏ rơi thật đúng là có phần đồng bệnh tương liên. Nhìn phía đối diện thấy sự bất đắc dĩ và ai oán trong mắt đối phương, đều không nhịn được bật cười ha hả.

Đợi đến khi Kỳ Duyên và Minh Triệu một trước một sau xuất hiện ở quán ăn, hai anh chàng kia hoàn toàn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đã giải quyết gọn gàng hết số đồ ăn còn lại, thậm chí uống rượu vui vẻ, tán gẫu hăng say. Nhìn thấy hai người trở về liền thức thời không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ tiếp tục làm sinh động bầu không khí.

Lời thổ lộ đầy thâm tình hao phí tinh lực quá lớn của hai người, tuy không có được đáp án, nhưng cũng không khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Hai cô gái cực kỳ thống nhất im lặng, một người thật cẩn thận ăn, một người lại vẫn hung tợn trừng mắt với hai cái tay "nhiệt tình" của Vĩnh Khoa, khiến người kia cũng không dám quá thân mật với Minh Triệu.

oại trói buộc này không hề mang đến chút phản cảm, ngược lại như dòng nước xuân rót vào cõi lòng vốn như nước lặng của Minh Triệu, khiến nó bắt đầu nổi sóng. Thì ra bị người ta quản sẽ có cảm giác kỳ lạ như thế.

Sau ngày đó, Kỳ Duyên cũng không ép Minh Triệu lập tức đưa ra câu trả lời, nàng không né tránh sự quan tâm của cô, không chạy trốn cô mà nói đã là phần thưởng lớn lao rồi. Có câu nói thế này, chỉ cần có công mài sắt, ắt có ngày nên kim.

Kỳ Duyên đã chuẩn bị tốt để trường chinh kháng chiến, ai bảo Minh Triệu là một ngọn núi băng ngàn năm không tan kia chứ. Chẳng qua, cho dù như thế cô cũng không có cách nào thoải mái. Ai lại thích tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để đổi lấy một khoảnh khắc vui vẻ đây?

Về phần Ánh Quỳnh, Kỳ Duyên cảm thấy có lỗi vô cùng, không thể tránh được cần cắt da cắt thịt hy sinh một chút.

Ánh Quỳnh không có cốt khí đi tự thú với Minh Tú trước, vốn tưởng sẽ bị hung hăng mắng một trận, lại chỉ nhận được một câu "Oh" ôn hoà. Không vui vẻ cũng không phẫn nộ, khiến Ánh Quỳnh từng hoài nghi mấy ngày nay Minh Tú đang luyện thần công "mặt than" của Tiểu Long Nữ.

Hai tiếng trợ lý không chấm dứt, Ánh Quỳnh vẫn ngày ngày chạm mặt nguỵ thục nữ cố ý thu liễm hơi thở yêu nghiệt kia, sau đó ngày ngày lại bị thứ khoảng cách khiến người ta hít thở không thông làm cho tức chết, năng lực đề kháng đả kích của trái tim không ngừng được thăng cấp.
Bất quá, ở bên nhau một thời gian sự tình sẽ luôn có cơ hội thay đổi, chỉ là phải xem bạn nắm chắc thế nào.

Lúc hiệu trưởng Mã vác cái bụng to như bụng bầu một tháng rảo bước vào văn phòng Minh Triệu, thật sợ ông ta ngày nào đó sẽ sinh một đứa bé, khiêu chiến nan đề mang tính lịch sử "đàn ông có thể sinh con" mà y học khó có thể giải quyết.

"Giáo sư Triệu à, có bận không? Ồ, em Ánh Quỳnh cũng ở đây à!"

"Thầy Mã, thầy gọi em là Kỳ Duyên được rồi!

"Duyên??"

"À...đây là...cái tên khác của em, đúng là tên riêng."  =))

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ