"Ánh Quỳnh, rốt cuộc cậu làm sao thế?" Kỳ Duyên không kịp để ý đến cảm giác mỏi mệt sau khi mình một đường bôn ba trở về, lay lay Ánh Quỳnh, ý đồ muốn từ trạng thái đầu tóc rối bù, người không ra người quỷ không ra quỷ của nàng nhìn ra được chút manh mối. Nếu nói Ánh Quỳnh vừa lười lại vừa trạch rất giống con rùa, sự thật cũng đúng thế, nhưng nó cũng không có nghĩa sẽ biến thành bộ dạng hoàn toàn không để ý hình tượng như bây giờ, một bộ hấp hối sắp cưỡi hạc về Tây thiên.
"Uhm ~ câm miệng, đừng ồn! Tôi mới ngủ mà! Mấy ngày mất ngủ rồi!" Ánh Quỳnh miệng mồm không rõ làu bàu, dưới mắt là hai quầng thâm rất đậm, chứng minh không phải nàng nói dối.
"Mất ngủ mấy hôm??? Vì cái gì chứ!"
"..............."
"Cậu đang nói cái gì thế? Phải rồi, đã ăn sáng hay ăn trưa chưa?" Kỳ Duyên vừa thấy Ánh Quỳnh sắc mặt cực kém liền cảm thấy cô nàng không biết cách sinh hoạt này chắc chắn lại quên ăn cơm.
"....Ăn sáng ~ ăn trưa là cái gì?" Ánh Quỳnh đã hoàn toàn đánh mất chỉ số thông minh, tuỳ tiện lẩm bẩm ứng phó Kỳ Duyên.
"Sặc ~ Ánh Quỳnh, cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc à! Mau đứng lên, ăn cơm trước, bằng không không có sức ngủ đâu!"
Kỳ Duyên bị câu trả lời gây sốc của Ánh Quỳnh làm suýt nữa phun máu, vừa nhìn là biết trong mấy ngày mình đi Ánh Quỳnh đã xảy ra chuyện gì đó, khiến một người vốn chẳng bao giờ để bụng chuyện gì như nàng trở thành bộ dáng bị đả kích như vậy. Cơm trưa còn không ăn, chẳng lẽ muốn tu thành tiên chắc?!
"......@.@....~ Không ~ muốn ~"
"Cậu đứng lên cho tôi!" Kỳ Duyên cũng bất chấp, cường ngạnh kéo Ánh Quỳnh từ trên giường dậy. Không ăn cơm làm sao được, cứ tiếp tục thế này sẽ trực tiếp thăng thiên, ngay cả tiền thuốc men cũng khỏi cần.
"zzz......" Di động trong tay Ánh Quỳnh rung lên. Ánh Quỳnh vốn như chết rồi liền lật một cái như cá chép vượt long môn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp lấy di động, tốc độ nhanh đến nỗi có thể đếm bằng giây, hoàn toàn không giống bộ dáng hữu khí vô lực vừa rồi, hại Kỳ Duyên kinh hãi tưởng xảy ra chuyện lớn gì, kết quả chỉ thấy hai mắt che kín dày đặc tơ máu của Ánh Quỳnh loé sáng, như lang như hổ nhìn màn hình di động, đôi môi bởi vì thiếu chất mà hơi nhợt nhạt gắt gao mím chặt, có chút khẩn trương lại chờ mong mở tin nhắn, sau đó một dòng chữ phi thường quen thuộc đập vào mắt.
[Quý khách đang sử dụng dịch vụ này, tài khoản của quý khách không đủ 10 đồng, xin vui lòng mau chóng nạp thẻ.......] gửi đến từ Tổng đài 10086......
Nội dung tin nhắn thực khiến người ta thất vọng, hồi quang phản chiếu mong manh của Ánh Quỳnh lập tức ảm đạm xuống, ngọn lửa sinh mệnh đang trong trạng thái sắp tắt, 10086 chính là bàn tay cuối cùng làm cho nàng lập tức giống một cái cây héo rũ, toàn bộ khí lực cùng sinh sức sống như bị rút cạn, thẳng tắp ngã xuống còn kèm theo một câu: "A! Tôi chết đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
RomanceTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...