C34: Giáo sư cũng biết ghen

259 9 0
                                    

Minh Triệu lắc lắc đầu, Kỳ Duyên luôn rất chói mắt, tựa như một ngọn lửa hừng hực cháy, tất cả những người bên cạnh đều biến thành người phối hợp cùng làm nền cho cô, mặc kệ xung quanh cô có bao nhiêu người, luôn có thể liếc một cái là nhận ra cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống nở rộ giữa đám đông này.

Kỳ Duyên xinh đẹp khí thế hừng hực, dưới ánh mặt trời lớn mật phơi bày dáng người, một bộ không thèm để tâm đến ai. Kỳ Duyên nhắm hai mắt lại, tựa hồ thực hưởng thụ ánh mặt trời trên bờ cát. Chỉ liếc mắt một cái liền khiến Minh Triệu siết khăn tắm chặt hơn một chút, đồng thời đập vào mắt nàng còn có mấy người đứng một bên chỉ trỏ Kỳ Duyên, bao gồm đám đàn ông len lén ngoái đầu ngắm cùng đám phụ nữ hâm mộ ghen tị. Bỗng nhiên giờ khắc này, trong lòng Minh Triệu bắt đầu nảy sinh cảm giác không thoải mái.

Nàng là người bảo thủ, truyền thống, thậm chí không thích đồ quá hở hang khêu gợi, nhưng nàng càng chán ghét ánh mắt không thèm che dấu của đám đàn ông kia. Nhìn Kỳ Duyên gợi cảm chói mắt, còn cả ánh mắt trơ tráo của đám đàn ông lưu luyến nhìn ngang lướt dọc trên thân thể cô, Minh Triệu không hiểu sao đột nhiên có cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm, khiến nàng rất muốn dùng một chiếc khăn tắm thật lớn bọc kín Kỳ Duyên, không để những kẻ kia tiếp tục dùng ánh mắt mê đắm ngắm nhìn.

Thứ cảm xúc bá đạo này tuy tới một cách lạ lùng khó hiểu, nhưng Minh Triệu vẫn rảo bước đi về phía Kỳ Duyên.

"Nơi này là Việt Nam, không phải Mỹ!" Nói xong, Minh Triệu liền đem khăn tắm trên người ném lên người Kỳ Duyên, ngữ khí thật sự hoàn toàn đối lập với mùa nè nóng bức, sóng nhiệt hầm hập này, nếu không phải trên người ấm dạt dào vì phơi nắng, Kỳ Duyên nhất định sẽ hắt hơi một cái thật to vì nhiệt độ của câu nói vừa rồi.

Kỳ Duyên bị một vật mềm mại cùng bóng ảnh màu đen thật lớn phủ lấy khiến cô kinh hãi mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Minh Triệu đã xoay người đi. Chưa kịp hiểu những lời vừa rồi có ý nghĩa gì để phản ứng lại, cũng đã bị bộ áo tắm của Minh Triệu làm cho kinh ngạc, nhìn không rời mắt.

Mái tóc vốn luôn búi cao nay được thả xuống dưới, suối tóc đen dài buông lơi, hình thành sự đối lập rõ ràng với da thịt trên vai. Ánh sáng chói chang khắc hoạ một hình cắt hoàn mỹ trên người Minh Triệu. Nếu không phải vì ngữ khí lạnh như băng kia, Kỳ Duyên chưa chắc đã nhận ra nàng, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ một Minh Triệu một mực đi theo con đường trí thức lại có đường cong nổi trội khiến người ta giật mình kinh ngạc đến thế.

Tuy áo tắm vẫn cực kỳ quy củ, chỉ là một bộ áo tắm rất bình thường, nhưng mặc ở trên người Minh Triệu vẫn luôn bảo thủ mà nói, cơ hồ khiến đảo điên hình tượng của nàng trong lòng Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chống người ngồi trên ghế, mải ngắm đến nỗi hồn quên lối về. Tầm mắt bắt đầu đánh giá từ đôi bàn chân tinh xảo, dần dần dịch chuyển lên trên.

Kỳ Duyên chưa từng thấy Minh Triệu mặc hở như vậy, hoàn toàn không thể tin nổi nàng thế nhưng có một đôi chân đẹp đến mức đó, cứ thích mặc đồ công sở quả thực khiến người ta giậm chân giận dữ. Ánh mặt trời ngày hạ khiến làn da phiếm sắc trắng gần như trong suốt, nhìn qua có cảm giác sờ lên cực kỳ thích ý, Kỳ Duyên thực muốn bất chấp hình tượng xông lên kiểm tra. Bờ mông ấy, vòng eo mảnh khảnh kia, cả tấm lưng trần xinh đẹp mà áo tắm không che đậy hết được, mỗi khi ánh mắt di động lên trên một chút, Kỳ Duyên sẽ không kiềm được nuốt nước miếng.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ