C28: Quyết định của chị

144 3 0
                                    

"Ánh Quỳnh sinh ra trễ hơn nên chưa gặp con của anh bao giờ, mấy người đồng lứa chúng ta không cần giới thiệu giúp làm gì, kệ đi, để mấy đứa tự làm quen với nhau." Ông Đồng nhìn Ánh Quỳnh rất bất lịch sự nhìn chằm chằm Minh Tú bên cạnh, lấy làm kỳ không biết vì sao bầu không khí lại trở nên xấu hổ như thế, con gái mình từ khi nào lại trở nên ngốc vậy, ngay cả đáp lời cũng không làm tốt, còn nhìn chằm chằm người ta. Vì thế, ông đành phải đỡ lời, hoá giải giúp nàng, thuận tiện cũng có thể tạo thêm thời gian cho hai đứa làm quen với nhau. Ông lại không biết, Ánh Quỳnh cũng chỉ ở trước mặt một người duy nhất mới có thể thất thố đến vậy.

"Được được được! Chúng ta đi uống rượu đi." Trần Thiên Đông nhìn ông Đồng tiêu sái như thế, cũng khó kiềm cảm xúc dâng trào, khoác vai ông bạn quyết đoán bỏ lại ba đứa hậu bối. Mà bà Đồng mặc dù lo lắng cho Ánh Quỳnh, nhưng bà cũng biết, mấy đứa trẻ có thế giới riêng của mình, trời sinh tính bà thân thiện nên rất nhanh liền gia nhập vào nhóm mấy bà vợ nhiều chuyện.

Cứ như thế, chính giữa hội trường bỏ lại ba người đứng sừng sững, phong cách khác biệt, lại đều nổi bật khiến người ta không khỏi than thở những người trẻ tuổi đẹp trai xinh gái, thanh xuân thật tốt.

Thế này Minh Tú mới thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa hề rời khỏi mình của Ánh Quỳnh. Dưa ngốc của cô vẫn đáng yêu như thế, rất thẳng thắn, không thèm che dấu chút nào. Cô thật sự thích ánh mắt trong suốt này, không chứa bất kỳ ai cả, đôi con ngươi đen nhánh chỉ có hình bóng của mình cô, như thể người kia rất cần mình.

"Chị, hai người quen nhau à?" Minh Thành cứ cảm thấy phương thức giao lưu của hai người này rất kỳ quái, nhìn qua hình như quen biết, cho nên nhịn không được mở miệng hỏi.

"Không biết. Nhưng mà ~ giờ thì biết rồi này, em nói phải không? Hả ~? Tiểu Quỳnh đáng yêu." Minh Tú phủ nhận, khoé miệng lại treo một nụ cười ngả ngớn, đường cong ấy khiến trái tim đang đập "bình bịch" của Ánh Quỳnh lại tăng tốc. Chỉ là một câu "không quen" và "~Tiểu Quỳnh~" lại kéo hồn nàng trở về. Người con gái này vẫn đang đùa giỡn tình cảm của mình, vì thế, lúc này mới nhận ra, hôm nay mình ở trước mặt nhà họ Trần chỉ sợ đã quá thất lễ rồi.

Minh Thành nghe chị gái nói thế liền nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn đều tăm tắp, đôi mắt tuấn lãng cong lên thành một đường đẹp mặt. Lúc này thật ra hắn có thể hiểu vì sao Ánh Quỳnh lại xấu hổ đỏ mặt, bởi vì hắn có một người chị gái thật sự rất quyến rũ, lúc trước mới về nước, hắn cũng bị mỗi hành động cử chỉ của cô khiến mặt đỏ tai hồng, cũng khó trách Ánh Quỳnh lại không quen như thế.

"Ánh Quỳnh, hai nhà chúng ta thân quen đến thế, em không cần quá câu nệ làm gì." Minh Thành nghĩ Ánh Quỳnh là người hướng nội, hắn lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ vẫn cho rằng người con gái phương Đông luôn thẹn thùng nhu nhược. Cho dù như thế, Minh Thành vẫn rất thân sĩ phong độ trấn an Ánh Quỳnh, nghĩ muốn giúp nàng hoá giải nỗi xấu hổ trước khí thế cường đại từ chị gái mình.

"Ừ ừ, vậy thì tốt quá, cảm ơn. Em...em muốn đi toilet một chút."

"Để tôi đưa em đi!" Minh Tú nhìn Ánh Quỳnh rõ ràng muốn trốn, cô mới không ngốc đến nỗi đồng ý, rời đi tốt lắm, cô còn có chuyện muốn nói với một mình nàng.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ