Ngón tay Minh Tú vuốt ve đôi môi Ánh Quỳnh từ trái qua phải, chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào phương hướng đã định sẵn trong đầu ban nãy, nhẹ nhàng như chạm vào thuỷ tinh, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Ánh Quỳnh như thể bị thôi miên, mở to mắt tuỳ ý để mỹ nhân trước mặt muốn làm gì với mình thì làm.
Lúc hai cánh môi chạm vào nhau, cảm giác thật giống như hai khối nam châm rốt cục cũng hút dính lấy nhau, hơi thở mê người kia, đôi môi thơm mềm mại ngọt ngào, sức lực toàn thân như bị rút cạn sạch trong khoảnh khắc, mọi tế bào trong cơ thể đều được điều động để cảm giác giây phút tươi đẹp này.
Ánh Quỳnh vốn toàn thân cứng ngắc, dưới sự ma sát dịu dàng của Minh Tú liền dần dần bị sự nhiệt tình của cô hoà tan, hơi ấm trên đôi môi dần tăng lên.
Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, nàng không biết nên đáp lại thế nào, thậm chí nín thở đến sắp không thở nổi, nhưng thứ cảm giác toàn thân như trở nên rạo rực này khiến nàng không muốn đẩy nữ nhân ở trước mặt còn đang say sưa, bá đạo mà cũng không kém phần ôn nhu hôn mình ra.
Minh Tú đầu óc trống rỗng, như thể ma xui quỷ khiến, thân thể chỉ huy đầu óc khiến cô hôn lên đôi môi hơi tái, lại ngon miệng trước mặt kia. Cô mơ hồ biết đó là Ánh Quỳnh, nhưng dưới tác dụng của cồn, cô đã không còn khả năng nhận thức, cũng không thể dùng lý trí tự hỏi bản thân, thế nên phóng túng một lần thì sao chứ?
Cô vốn nghĩ mình sẽ thấy ghê tởm, lại kinh ngạc nhận ra, kỹ năng hôn vụng về cùng sự đáp lại không chút nhiệt tình của đối phương thế nhưng lại khiến cô nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Cô đuổi theo đầu lưỡi của Ánh Quỳnh, lưu lại dấu ấn hương thơm của mình ở mọi ngóc ngách trong miệng Ánh Quỳnh. Không giống như lúc hôn đàn ông, cho dù có cạo râu sạch sẽ đến mức nào thì cũng sẽ bị đám râu lún phún mọc đâm đau. Nhưng Ánh Quỳnh thì khác, ôm vào lòng thực ấm áp mềm mại, hôn lên môi thơm thơm, ngọt ngào, ngẫu nhiên thoáng nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, chất cồn trong thân thể Minh Tú kích động khiến cho chút rung động ấy thật sự biến thành dục vọng.
Cô hướng dẫn Ánh Quỳnh, dẫn nàng đáp lại sự khiêu khích và nhiệt tình của mình. Lúc Ánh Quỳnh không phụ kỳ vọng mà ngậm lấy đầu lưỡi cô, khoảnh khắc lúc chiếc lưỡi xa lạ lướt qua lưỡi mình, Minh Tú không kiềm chế được sự thoả mãn, khẽ "ưm" một tiếng.
Một tiếng rên rỉ thiên kiều bá mỵ, tê dại đến tận xương tuỷ, trong nháy mắt thức tỉnh Ánh Quỳnh vốn đang chìm trong nụ hôn nồng nhiệt như lửa của Minh Tú. Không biết lấy được khí lực từ đâu, nàng mạnh tay đẩy Minh Tú ra.
Hương thơm ngọt ngào rời khỏi miệng mình, lại lưu lại mùi vị độc đáo quyến rũ tuyệt vời, thế nhưng lại khiến Ánh Quỳnh trong thoáng giây có phần lưu luyến không nỡ.
"Tiểu sắc lang, em quên thở! Hì hì." Minh Tú bị đẩy ra khẽ cười, lưu luyến nói với Ánh Quỳnh những lời ái muội.
Ngực không ngừng phập phồng, Ánh Quỳnh nghe được những lời trêu chọc không biết xấu hổ của Minh Tú thì lập tức nỗi ngượng ngùng do hành vi thân mật vừa rồi đem lại biến thành máu nóng dồn lên mặt. Đôi môi sưng đỏ của Minh Tú dưới ánh đèn càng thêm kiều diễm ướt át, chọc Ánh Quỳnh lại một phen cõi lòng nhộn nhạo, nhắc nhở chính mình đã sa vào khoảnh khắc tươi đẹp đó thế nào. Nhưng mà, Minh Tú lại dùng tâm tình gì để hôn nàng? Là coi nàng trở thành người kia sao? Hay chỉ muốn tuỳ tiện tìm một người mua vui?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
RomanceTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...