C18: Bại lộ thân phận

155 5 0
                                    

Ánh Quỳnh có nghe thấy thanh âm của Minh Tú, nhưng nàng không thể dừng bước chân của mình lại, bởi vì trái tim đã đau đến mức khiến nàng chỉ thầm nghĩ muốn nhanh chóng tránh xa khỏi thế giới có Minh Tú.

Sau khi về phòng ký túc, đôi mắt sưng đỏ không thể gạt được mấy người bạn cùng phòng, các nàng xúm quanh Ánh Quỳnh gặng hỏi lại không tra ra được cái gì, còn chọc cho quy xác nữ đang không hề có tinh thần này khóc càng dữ. Kỳ Duyên thật sự nhìn không nổi, liền lôi Ánh Quỳnh lên sân thượng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

"Ánh Quỳnh, rốt cục làm sao thế? Là ai bắt nạt cậu?"

Từ lúc Kỳ Duyên lên đại học tới nay chưa từng thấy Ánh Quỳnh khóc bao giờ, cô vẫn cứ cảm thấy một người đối xử với ai cũng giữ khoảng cách nhất định như Ánh Quỳnh sẽ không bị người khác làm tổn thương, nhưng lúc này, là ai lại có thể khiến nàng khóc thành thế này!

Đôi mắt vốn sưng đỏ của người trong lòng lại bắt đầu ướt nước, Kỳ Duyên vỗ vỗ lưng nàng, thấy nàng thút thít dữ dội thì cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ vuốt vuốt lưng cho Ánh Quỳnh, để nàng dựa vào trên người mình càng thoải mái hơn, chờ đến khi nàng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.

Dần dần, thanh âm nức nở nhỏ lại, Ánh Quỳnh khóc cũng mệt, bắt đầu đứt quãng tâm sự với Kỳ Duyên, từ khi mới quen cho đến giờ, rồi hai nụ hôn đã trải qua. Cho dù thế cũng khiến Kỳ Duyên kinh ngạc thổn thức không thôi, thì ra người khiến Ánh Quỳnh thần hồn điên đảo, khổ sở đến thế dĩ nhiên lại là người mà mình gọi là hồ ly tinh, Minh Tú.

"Ánh Quỳnh, sao cậu lại để ý tới cô ấy thế?"

"Tôi cũng không biết, nhưng trái tim đau đớn nhức nhối lắm. Cô ấy là phụ nữ, tôi sao có thể thích một cô gái được, lại còn là người phong lưu thành tính......"

"Nói thật, nếu là tôi, thích thì phải chiếm lấy. Đồng tính hay dị tính cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cục có phải là người đó hay không. Nếu Minh Triệu là con trai, tôi cũng thích, còn những người khác có đẹp đến đâu, tôi cũng sẽ không động lòng, đây là điều tôi nhận định. Nếu cậu đã ưng Minh Tú, thế thì buông tay mà theo đuổi, không thử sao biết sẽ không đến đâu, chẳng lẽ cậu muốn sau khi tốt nghiệp rồi còn chưa yêu ai cả, chỉ có thể dựa vào hồi ức khiến mình hết lần này đến lần khác dằn vặt đau khổ rồi sau đó lại hối hận vì hiện tại không đấu tranh sao?" Kỳ Duyên vỗ vỗ Ánh Quỳnh, chân thành khuyên.

"Tôi có thể chứ?" Ánh Quỳnh không hiểu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một người tính cách giống "mai rùa" như mình lại chủ động thích một người, càng không có cách nào tưởng tượng sẽ giống tên Gấu kia lớn gan biểu hiện tình yêu của mình rõ ràng.

"Có thể, vì sao lại không thể? Cậu muốn sau này phải hối hận à?"

"Tôi không muốn, nhưng cô ấy sẽ chấp nhận sao?"

"Chấp nhận hay không là chuyện của người ta, theo đuổi hay không là chuyện của cậu, không thử thì sao biết được kết quả?"

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ