C39: Gấu ta là lưu manh

178 3 0
                                    

"......Ừ." Minh Triệu có chút thẹn thùng ngại ngùng nở nụ cười, bởi vì nàng bỗng nhiên rất muốn tiếp lời Kỳ Duyên nhưng không biết nên nói thế nào, rối rắm mãi cuối cùng liền biến thành một tiếng đáp lại ngượng ngùng ngắn gủi. Kỳ Duyên tuỳ tiện suy đoán lại ngược lại như chạm trúng tiếng lòng của Minh Triệu, không chỉ không khiến nàng giận mà ngược lại có chút vui sướng không tầm thường, đặc biệt khi nàng nhìn trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại của Kỳ Duyên là vẻ chờ mong cùng lo lắng như vậy, đột nhiên liền cảm thấy đặc biệt thoả mãn, cũng không phát hiện trong giọng mình, trong ánh mắt mình đối với Kỳ Duyên tràn đầy sủng nịnh.

Minh Triệu mỉm cười như đoá hoa mỹ lệ nở rộ trên nền tuyết, không gì sánh được, lại như một làn gió xuân phớt qua trái tim Kỳ Duyên, mang đến vô hạn sinh cơ cùng hy vọng, làm cho cõi lòng vốn đầy mất mát phiền muộn của cô lại dạt dào. Đáp án này để cô cao hứng thật sự, cô ôm chặt Minh Triệu, mạnh mẽ siết chặt nàng vào lòng, kích động đễn nỗi cả người run rẩy. Có lẽ đối với Kỳ Duyên mà nói, đáp án đó so với việc chỉ hai người yêu nhau mới được làm ban nãy kia còn khiến cô hưng phấn vui vẻ hơn nhiều, cũng có ý nghĩa hơn.

Từng nghĩ mình có lẽ cả đời chỉ có thể làm một người đứng sau lưng Minh Triệu, vĩnh viễn đứng trong bóng tối, mãi đến khi nàng kết hôn sinh con, sau đó sẽ yên lặng rút lui, biến mất khỏi thế giới của nàng. Không ngờ hạnh phúc lại tới đột nhiên đến thế, cô gái không biết nói lời tốt đẹp, cô gái cao ngạo như tuyết liên này lại hàm súc biểu đạt trên bề mặt là nàng cũng thích mình, cũng muốn đến bên mình.

Khoảnh khắc này, Kỳ Duyên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Giống như một giấc mộng không thật, nguyện vọng kiên trì đã lâu, mục tiêu cố gắng biết bao lâu một khi được thực hiện lại tràn ngập hương vị hạnh phúc bất ngờ. Cũng như lúc cuối cùng sau đại nạn tất được hạnh phúc, Kỳ Duyên thậm chí cảm thấy có phải ông trời thấy nàng đã nếm trải tư vị đau khổ khi suýt chút nữa mất đi Minh Triệu cho nên mới thương hại để mình có thể có vinh hạnh có được trái tim nàng hay không.

Mặc kệ ngày sau thế nào, giây phút này, khi ôm Minh Triệu vào lòng, trái tim Kỳ Duyên đã bay bổng lên tới thiên đường, có cảm giác lâng lâng. Cái ôm lúc này, lại có được lời hứa hẹn cùng đáp án mình muốn, không cái nào không khiến Kỳ Duyên kích động tột đỉnh.

Minh Triệu có chút buồn cười trước sự chuyển biến của Kỳ Duyên, chỉ một câu, một lời đồng ý nhưng lại đủ để cô vui mừng đến thế, quả nhiên vẫn là một đứa con nít mà, nhưng nàng lại không biết đây là đáp án mà Kỳ Duyên đã đợi suốt hai năm, kết quả của bao nhiêu lần hy vọng, thất vọng, rồi hy vọng, rồi lại thất vọng.

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Kỳ Duyên, hai tay chậm rãi đặt lên lưng cô, vuốt vuốt lưng cô, động tác tràn ngập yêu thương cưng chiều. Có những thứ, một khi đã mở khoá thì tình cảm bên trong sẽ mãnh liệt tràn ra, bao phủ mọi hành động.

Kỳ thật nàng còn chưa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người tựa trên vai mình kia đã sớm đầy nước mắt. Chẳng qua lúc này là nước mắt hạnh phúc, vui vẻ.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ