Thời gian trôi qua như nhỏ giọt, đèn của phòng cấp cứu vẫn không tắt, bác sĩ chưa đi ra, lòng của những người chờ ngoài cửa sẽ không thể an tâm. Thời gian là một trang giấy không có độ dày, lại tràn ngập những chữ nặng nề. Nỗi lo lắng trong lúc chờ đợi không ngừng bị phóng đại, tựa một hố đen muốn cắn nuốt mọi ánh sáng, khiến người ta tuyệt vọng sợ hãi, cho dù đã có bác sĩ xử lý đơn giản kịp thời, nhưng cánh cửa kia như ngăn cách sự liên hệ giữ mình và người bên trong, không biết tầng khoảng cách này liệu có phải âm dương cách biệt hay không.
Minh Tú đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bảng đèn của phòng phẫu thuật không rời mắt. Như sợ bỏ lỡ điều gì, đôi mắt phượng long lanh nước mở thật to nhìn chằm chằm cánh cửa khoá chặt, mái tóc hơi rối bời lại không hề hay biết. Vốn cứ tưởng mình đã đủ kiên cường, lại cũng không nghĩ khi đối diện với sinh mệnh, mình vẫn yếu ớt như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Đặc biệt khi nghe được tin ba đột nhiên ngất xỉu, đầu óc cô căn bản trống rỗng, không phản ứng gì được, chỉ có nỗi hối hận và bất lực ngập trời dâng trào đánh tới, đến bây giờ huyệt thái dương vẫn âm ỷ đau.
Họ hàng thân thích được gọi điện thông báo đã bắt đầu lục tục tới từ một hướng khác, cô và chú đã lâu không gặp vẫn một người son phấn nước hoa lộng lẫy, cao ngạo sải bước đi trước, còn người kia ngoan ngoãn cẩn thận theo sau, còn có bác cả lúc nào cũng thích giả bộ thâm trầm, tay cầm điếu thuốc say sưa vô độ, thêm cả chú út ba mươi lăm tuổi vẫn chưa kết hôn cũng theo đến sau. Một người mặt mày không chút thay đổi, một thì mùi rượu nồng nặc, dù sao nhìn cũng không thấy lo lắng chỗ nào, ngược lại giống như đến xem náo nhiệt.
Trước cửa phòng phẫu thuật đột nhiên trở nên thật chật chội, từ khi cô của Minh Tú đến vẫn không ngừng chất giọng sắc nhọn chói tai của mình mà hô "em trai ah em trai" , nghe thì giống khóc, lại khóc cả nửa ngày cũng không nặn ra được một giọt nước mắt, chẳng khác một tiết mục vụng về, khiến người nghe mà nổi da gà. Chị em nhà họ Trần chỉ lạnh lùng nhìn, không nói gì, cũng chẳng thể nói gì.
Đột nhiên đèn tắt, cánh cửa được mở ra, một bác sĩ cởi khẩu trang đi ra ngoài, theo sau là mấy người y tá đẩy giường bệnh di động, ba nàng - Chủ tịch Trần nằm trên đó. Nhìn thấy ba mình ra, chị em nhà họ Trần vốn tinh thần căng thẳng liền lập tức lao tới.
"Ai là người nhà của Trần Thiên Đông?"
"Bác sĩ, tôi là con gái ông ấy, ba tôi sao rồi???" Minh Tú lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mặt, có chút bối rối thừa nhận nói, nỗi sợ hãi trong ánh mắt rất sinh động, cô sợ từ miệng bác sĩ thốt ra câu "Tôi đã cố gắng hết sức".
"Bệnh nhân đã tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng vẫn ở trạng thái hôn mê, may mắn được xử lý kịp thời. Vì trúng gió có khả năng để lại nhiều biến chứng và di chứng, cho nên bệnh nhân còn cần nằm viện theo dõi, cô theo tôi đến hoàn tất thủ tục nằm viện đi." Bác sĩ nói với Minh Tú, cũng may lời nói khiến một đám đứng trước cửa lòng nóng như lửa đốt thoáng yên tâm một ít, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt, nhưng vừa nghe được có thể có biến chứng và di chứng, mọi người vẫn khó tránh khỏi lòng có chút lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
RomanceTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...