C41: Buổi tối lãng mạn

182 5 0
                                    

Kỳ Duyên có chút hưng phấn nho nhỏ mà đem sợi lắc tay được gói kỹ lén giấu trong túi, gọi mấy cuộc điện thoại, an bài một loạt chuyện, sau đó lặng lẽ lẻn vào hội trường, nghĩ có thể giống mấy lần trước dưới tình huống thần không biết quỷ không hay biến mất mấy tiếng, sau đó lại làm như không có việc gì xuất hiện. Chẳng qua, cô nghĩ quá hay rồi, khi cô tưởng mọi chuyện đều ổn không cần lo lắng đi vào hội trường, nghênh đón cô lại là cánh cửa mở rộng, phòng họp bên trong trống trơn vắng vẻ, cùng Minh Triệu đang ngồi trên sô pha như một toà núi băng ngàn năm, ẩn ẩn có thể thấy được lửa giận hừng hực bên dưới.

Trong lòng Kỳ Duyên như đứt phựt một cái, không phải lúc mình chuồn đi xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cô chà chà chân như một đứa trẻ làm sai chuyện gì muốn dựa dẫm vào Minh Triệu, quay tròn bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên không có một người.

"Ha ha, Triệu, chuyện đó, em......"

"......Đi." Minh Triệu nhìn cũng không nhìn Kỳ Duyên, xách túi đứng lên khỏi sô pha, sắc mặt cực kỳ tệ. Nhìn Minh Triệu ngay cả cãi cũng lười không buồn cãi lại, Kỳ Duyên liền tay chân luống cuống. Một người cá tính như Minh Triệu sẽ không tranh cãi với người khác, bình thường nếu còn có thể phản bác vài câu với bạn thì chứng tỏ chuyện đó không lớn, nhưng nếu nàng giống bây giờ không thèm nói gì, hoàn toàn dùng chiến tranh lạnh để giải quyết thì đã nói lên tính nghiêm trọng của sự tình, băng sơn mỹ nhân thật sự giận rồi.

Kỳ Duyên vội vàng tóm lấy tay Minh Triệu, "Cục cưng, Gấu sai rồi được không! Gấu chỉ là....." Kỳ Duyên còn không chắc có muốn nói luôn bây giờ không, lời thoại để thổ lộ còn chưa nghĩ kỹ, đàn violin lẫn hoa hồng gì gì còn chưa có, cảnh lãng mạn cô tưởng tượng trong đầu hoàn toàn không có, chẳng lẽ phải nói ra lúc này sao?

"Buông tay." Ngữ khí Minh Triệu vẫn quanh quẩn ở điểm đóng băng, nàng quả thật không thể hiểu được vì sao trong buổi hội nghị mang tính tổng kết cuối cùng lại giữa đường không tìm thấy người. Cho dù có tuỳ hứng ham chơi đến đâu, là một người hiểu chuyện cũng sẽ không chọn lựa làm như thế trong trường hợp này, lúc lên lĩnh thưởng mà đại hội trao cho lại làm hại nàng chỉ có thể thay mặt Kỳ Duyên lên nhận. Lời cảm ơn vốn đã nghĩ cẩn thận lại vì nhân vật chính vô cớ mất tích mà chấm dứt dưới bầu không khí xấu hổ.

"Không bỏ! Có chuyện gì thì Pé nói thẳng ra đi, lần nào cũng bày ra cái bộ mặt thối đó, Gấu xin lỗi, Gấu cũng không biết đọc tâm đâu nên sao biết chị giận cái gì? Gấu lại sai chỗ nào chứ! Chúng ta cần tâm bình khí hoà trao đổi!" Kỳ Duyên chơi xấu lôi kéo không buông, mặc kệ sắc mặt Minh Triệu lạnh đến đâu, xanh mét tới mức nào, ỷ vào sức mình lớn, nắm chặt tay người kia, bĩu bĩu môi, vẻ mặt hoạ thuỷ rất vô tội.

"Giữa đường em chạy đi mất sao không nghĩ tới việc nói cho tôi biết?" Minh Triệu bị lời Kỳ Duyên nói lửa giận càng bốc cao. Còn dám nói mình trưng ra cái mặt?! Nói như thể mình cố tình gây sự, giở tính tình, không muốn nói lý với cô vậy. Lực đạo trên tay làm cho nàng không giãy dụa được, đành phải quay đầu, hung hăng lườm Kỳ Duyên đang bày ra vẻ mặt vô tội một cái, tuy rằng bộ dáng Kỳ Duyên sóng mắt lưu chuyển, không biết làm sao lại chân thành vô cùng, không hiểu thế nào làm cho nàng có chút mềm lòng, nhưng phải biết, dùng mỹ nhân kế trước mặt mình cũng vô dụng!!

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ