Ánh Quỳnh cũng không biết rõ chuyện xưa của Minh Tú, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mẹ Minh Tú trên tấm ảnh không hiểu sao có nét gì đó rất quen thuộc, như một người thân bên cạnh nàng, nhưng lại không biết cảm giác này đến từ đâu. Thi thoảng cũng có nghe cha mẹ nhắc tới chuyện nhà họ Trần, nhưng phần lớn thời điểm cũng không nói gì nhiều, cho nên Ánh Quỳnh chỉ biết mẹ của Minh Tú đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi Minh Tú còn nhỏ, những thông tin đó cũng chỉ dừng ở một mức rất hời hợt.
Tuy rằng Minh Tú vẫn cười như yêu nghiệt, nhưng nụ cười vô lo vô nghĩ, rạng rỡ không chút phòng vệ như thế quả thật cho tới giờ nàng cũng chưa thấy qua. Có lẽ trong lòng mỗi người đều chôn sâu một bí mật, theo họ lớn lên liền mất đi khả năng để bản thân có thể thoải mái. Ánh Quỳnh có chút chua xót, không biết vì sao, cõ lẽ nó gợi nhớ tới chuyện của mình và Minh Tú, có lẽ là cảm thán Minh Tú từng có một gia đình êm ấm tươi đẹp giống mình, lại có lẽ là hy vọng mình có một ngày nào đó có thể tiến vào lòng cô, để cô chủ động kể mình nghe về quá khứ của cô. Phụ nữ sẽ luôn không tự chủ được toát ra tình thương của người mẹ, cho dù người còn nhỏ như Ánh Quỳnh đi nữa, vì thế nỗi nhớ nhung lẫn rung động rối với Minh Tú trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Thời gian trôi qua từng giây, Ánh Quỳnh đi vòng vo mấy vòng, Minh Tú còn chưa trở về, căn phòng trống rỗng làm cho nàng có chút ngẩn ngơ vô vị, trong đầu thì lại lo lắng không biết trễ vậy rồi Minh Tú có đói không, có mệt không, có đôi khi ngay chính Ánh Quỳnh cũng cảm thấy mình kỳ lạ, vì sao khi yêu một người lại trở nên giống như mẹ người ta đến vậy, hỏi han ân cần, lo lắng miếng ăn cái mặc, cằn nhằn lảm nhảm giống bà già. Nhưng hành vi này lại không thể tự khống chế, điều đó làm cho Ánh Quỳnh hơi chút lý giải những hành động thể hiện tình cảm mà mình từng cho là rất sến, thì ra cũng chỉ là thân bất do kỷ.
Ánh Quỳnh ngồi trên sô pha trông mòn con mắt, tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi tao nhã phối với giọng hát trầm du dương truyền ra từ loa, từng đợt từng đợt kích thích thần kinh giấc ngủ của nàng, cảnh vật trước mắt dần xoay tròn, mơ hồ hẳn lên. Ánh Quỳnh cố gắng chống đỡ một lúc, nhưng di chứng vì đã lâu không ngủ ngon khiến nàng hiện tại cực kỳ buồn ngủ, cũng không biết có phải vì sô pha này có vương khí tức của Minh Tú không, làm cho nàng cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.
Thời gian trôi đi như nhỏ giọt, Minh Tú day day huyệt Thái Dương đi ra từ phòng hội nghị, mỏi mệt không thôi, ông nội đột nhiên chỉ điểm gọi tên làm cho cô không thể không trước tiên tiếp nhận tập đoàn không mấy quen thuộc này, phương hướng phát triển của toàn công ty cùng đủ mọi vấn đề phiền nhiễu lập tức bày ra trước mắt, còn có bệnh tình lúc tốt lúc xấu của ba cô quả thực là áp lực lớn nhất khiêu chiến cô từ khi trưởng thành tới nay.
Quen thói an nhàn lười nhác đã lâu, Minh Tú không thể lập tức thích ứng với công tác phức tạp mà đa dạng như vậy, huống chi, đấu với người khác vĩnh viễn là việc tốn thần kinh nhất. Liền chỉ một vấn đề tiêu thụ cỏn con vừa rồi thôi mà cũng phải thảo luận gần hơn ba giờ đồng hồ, bởi vì không có thời gian ăn cơm trưa, dạ dày co rút đau đớn cũng không có cách nào, chỉ có thể nén đau, đợi cho tan họp thì dạ dày mình đã đói đến mức không còn cảm giác đói nữa. Cước bộ Minh Tú có chút hỗn loạn, cường độ công tác nặng nề mỗi ngày cùng chất lượng giấc ngủ rất kém làm cho cô có chút nguyên khí đại thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
Lãng mạnTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...