Rời khỏi phòng ngủ, tránh cũng không thể tránh, tuy Ánh Quỳnh vẫn trốn tránh Minh Tú, nhưng rốt cục vẫn phải đến lớp cô dạy. Mỗi lần đều tự nói với bản thân phải làm rõ suy nghĩ trong đầu, nhưng ngày qua ngày, mãi cho đến hiện tại nàng vẫn không làm rõ được.
Vô cùng oán hận, Ánh Quỳnh chọn một chỗ có người chắn đằng trước mà ngồi, mong có thể tránh khỏi sự chú ý của Minh Tú, nhưng vừa đến lớp đã bị Minh Tú dùng ánh mắt khoá tại chỗ.
Nàng không dám ngẩng đầu lên đối diện với Minh Tú, không dám nhìn đôi mắt hẹp dài quyến rũ kia. Đối với việc bản thân không thể không thừa nhận mình đã động lòng, nàng chỉ thầm nghĩ chìm đắm trong thế giới của mình, một người chậm rãi tiêu hoá cảm giác kỳ dị này, tuy rằng kết quả luôn không tiêu hoá nổi.
Minh Tú cũng sẽ không buông tha nàng, vừa đến lớp liền quét mắt khắp phòng học mấy lần, thật vất vả mới phát hiện ra thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Ánh Quỳnh đằng sau một nam sinh lưng hùm vai gấu. Nàng gục xuống bàn, như đang chơi trốn tìm, cố hết sức thu nhỏ thân mình đằng sau nam sinh kia, không muốn để cô nhìn thấy.
Minh Tú nhận ra, lần nào Ánh Quỳnh cũng đều có thể mang đến niềm sung sướng cho cô, bộ dáng rụt rè cực kỳ giống con chuột nhỏ khiến Minh Tú muốn lập tức nhào tới hôn một cái. Hơn nữa đoạn ký ức hôm bữa uống rượu say lại hiện về trong óc, ánh mắt của Ánh Quỳnh, vừa dịu dàng, sủng nịnh, lại mang chút thẹn thùng trong veo, đôi khi sẽ khiến Minh Tú có chút hoảng hốt xuất thần, chưa bao giờ gặp ai có thể dung hợp mấy kiểu tư thái hoàn mỹ đến thế. Bản thân cô hẳn là có nhớ nhung, có lưu luyến.
Đối với Minh Tú mà nói, cô sẽ không suy nghĩ rõ ràng từng vấn đề một, mà tuỳ bản thân là được, muốn chinh phục hay buông tha đều theo ý mình. Nếu mọi vấn đề trong cuộc sống đều phải suy nghĩ cẩn thận, vậy thì trên đời vốn sẽ không có những thứ phiền não, triết học gia cũng sẽ không có bát cơm ăn.
Hai tiết học dài như một năm, Minh Tú đang cân nhắc xem nên đối xử với Ánh Quỳnh thế nào thì lại thấy tiểu sắc lang xoay người bỏ chạy.
Ánh Quỳnh chỉ nghĩ xem làm sao để vừa kết thúc tiết học là có thể tàng hình, để Minh Tú không phát hiện được.
Đương nhiên, kết quả của trận đối chọi kết thúc bằng sự thất bại hoàn toàn không chút trì hoãn của Ánh Quỳnh, ai bảo Minh Tú là giáo sư kia chứ.
Ánh Quỳnh cúi đầu nghịch tay, lại nhìn thấy dưới chiếc váy có nếp uốn viền hoa kia là một đôi chân thon dài mê người không chút tỳ vết, vừa buồn bực vì không hiểu sao mình bị túm, lại bị cặp đùi theo tỷ lệ hoàng kim kia khiến mặt đỏ tai hồng.
"Còn giận à?" Minh Tú nhìn Ánh Quỳnh cúi gằm đầu đến sắp chạm đất, liền vươn ngón tay ngọc ra, khơi cằm Ánh Quỳnh lên, ghé sát mặt nàng hỏi.
Đáng chết, nữ nhân này!!!
Ánh Quỳnh không ngờ Minh Tú sẽ làm ra động tác ái muội như thế, có điều nghĩ lại đối phương hình như là Minh Tú liền cảm thấy đây là chuyện hợp lý, chẳng qua mặt mình lại không chịu thua kém ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
RomantizmTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...