C15: Gấu bệnh rồi

210 6 0
                                    

"Hắt xì, hắt xì......"

Kỳ Duyên quấn chặt chăn, không ngừng hắt hơi.

Quả nhiên, không nên nói mạnh miệng, trúng gió rồi, có lẽ là do trời phạt đây mà. Thân thể vốn vẫn nghĩ là kim cương bất hoại, sau khi trải qua cơn mưa tẩy lễ đã quyết đoán đổ bệnh. Hơn nữa thường những người không hay bị bệnh thì một khi bệnh sẽ nghiêm trọng hơn những người hay ốm vặt nhiều.

"Kỳ Duyên, cậu đúng là cậy mạnh mà. Thật là!" Ánh Quỳnh vừa quở trách vừa đau lòng pha thuốc rót nước. Thật sự không biết cô gái này nghĩ gì, dĩ nhiên dưới tình huống trời nổi mưa lớn lại tới làm con lừa cống hiến sức lực cho người ta. Nàng thật muốn bổ đầu cô ra để nhìn xem có phải bên trong toàn rơm không.

"Làm sao chứ, hắt xì, sao tôi biết, biết mình sẽ bị cảm chứ!"

"Dầm mưa ngâm nước lâu là điều kiện đầy đủ để bị cảm đó được chưa! Cậu là không biết kiến thức cơ bản đấy hay là bị Minh Triệu mê hoặc đến không biết trời cao đất rộng gì rồi!"

"Tôi sai rồi! Ánh Quỳnh, tôi nằm nghỉ đây, ngủ một lát sẽ khá hơn!"

"Trước uống thuốc đã, lần sau mà còn như thế thì tôi sẽ không để ý đến cậu nữa!"

"Được được được, Ánh Quỳnh tốt nhất!"

Kỳ Duyên không ngừng cười làm lành, Ánh Quỳnh hình như thật sự giận. Kỳ Duyên nhíu chặt đôi mi thanh tú, thuốc pha nước uống là thứ đồ khó uống nhất, không đắng không ngọt, mùi còn khó chịu đến mức khiến người ta muốn ói, nhưng đầu thật sự rất nặng lại rất đau, choáng váng đến nỗi trong mắt bay đầy sao.

"Kỳ Duyên, hình như cậu bị sốt!" Ánh Quỳnh rút nhiệt kế kẹp dưới nách Kỳ Duyên ra, nhìn nhìn, sợ tức mức mặt mày xanh mét, 38 độ, xem như sốt cao.

"Không được, cậu phải tới bệnh viện! Trong phòng chúng ta không có thuốc hạ sốt."

Không thèm nhiều lời, Ánh Quỳnh định tóm Kỳ Duyên, lôi ra khỏi ổ chăn.
"Mệt quá, để tôi ngủ một lúc đi."

Trên mặt Kỳ Duyên ửng hồng không bình thường, nói chuyện cũng ngày càng mơ hồ, cứ cảm thấy thân thể giống ngọn lửa, lại vừa đón gió liền lạnh run lên. Lảm nhảm mấy câu, đầu liền gục xuống, tựa vào vai Ánh Quỳnh liền ngất đi.

"Kỳ Duyên."

"Ừm~"

Ánh Quỳnh nhẹ nhàng đẩy đẩy Kỳ Duyên, lại chỉ nhận được vài tiếng nỉ non, để Kỳ Duyên một mình đợi trong phòng thì Ánh Quỳnh lại lo lắng, mà không uống thuốc thì cơn sốt chắc chắn sẽ không hạ, trong phòng lại không có thuốc, Thanh Hằng và Anh Thư đều đã đi học, trong chốc lát chưa thể về, hơn nữa một lát nữa chính nàng cũng phải đi học. Điều này khiến Ánh Quỳnh rất bất lực.

Ngay lúc Ánh Quỳnh đang rối rắm không biết làm thế nào mới tốt thì điện thoại reo vang.
Di động của Kỳ Duyên đặt ở đầu giường rung lên, Ánh Quỳnh bắt máy nghe mới phát hiện là Minh Triệu gọi.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ