C4: Suýt bại lộ

168 8 0
                                    

Nghĩ tới cuộc sống những ngày sau đó, Kỳ Duyên nhưng thật ra lại thực vui vẻ, bởi vì dần dần hoà mình được với bạn cùng phòng, mọi người cũng đều hiểu được tính tình của nhau, Ánh Quỳnh ngoài lạnh trong nóng, chân chính là một kẻ ngốc trời sinh, Anh Thư cuồng đọc sách tóm gọn hết mọi học bổng, còn có trưởng khoa nhạc Thanh Hằng là người phóng khoáng lạc quan, đương nhiên nàng lại thích người khác gọi mình là Sam, bởi cảm thấy như thế nghe có vẻ ngầu, so với cái tên kia thì nghe qua càng giống một nghệ sĩ. Bản thân cô cũng càng ngày càng hợp cạ với Ánh Quỳnh, hai người tính cách khác biệt lớn như vậy dĩ nhiên rất nhiều lúc đều có giá trị quan giống nhau, điều này khiến cho tình bạn giữa Kỳ Duyên và Ánh Quỳnh đột nhiên tăng mạnh.

Mà cô gái kia, theo đủ loại tin tức vỉa hè cùng ảnh chụp trên trang web về giáo viên trong trường, Kỳ Duyên cũng từng bước xác định được cô gái mình tình cờ gặp ở căn tin rồi giúp đỡ mình, khiến mình vừa gặp đã yêu tên là Phạm Đình Minh Triệu. Một cái tên rất xứng với khí chất của nàng. Minh Triệu, Minh Triệu, nàng như sương mù vừa mới dâng lên trên ngọn núi, lạnh lùng tựa như khí chất nàng phát ra vậy, rất thanh lãnh, cũng thoải mái như thế.

Nhưng tin tức vỉa hè mà Kỳ Duyên nhận được cũng không phải đều là tin tốt, bởi vì lúc biết tên người kia thì đồng thời cũng biết được nàng có một người bạn trai thanh mai trúc mã, đã đính hôn được hai năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sẽ kết hôn trong năm nay. Tin tức xấu này song song với việc buồn bực vì không lấy được lớp của Minh Triệu khiến tinh thần Kỳ Duyên sa sút suốt một thời gian, thậm chí còn giận lây sang mấy người bạn.

Nhưng vấn đề là hai người quen biết nhau chưa quá một tháng, mà một tháng này ngay cả nắm tay cũng đã khiến Kỳ Duyên cảm thấy khó chịu, lại vẫn không ngừng mơ về Minh Triệu, chút mơ mộng nho nhỏ ngày trước cũng biến thành bóng dáng lạnh lùng kia, cào cấu khiến lòng cô nhức nhối. Sau vài lần trải nghiệm, Kỳ Duyên cảm thấy vẫn thà thiếu còn hơn ẩu. gặp được Minh Triệu rồi, trái tim đã trao cả cho nàng thì căn bản cũng không chứa được những người khác nữa.

Chuông báo chuẩn bị vào tiết vang lên, cách giờ học chính thức tầm mười phút, Kỳ Duyên phục hồi lại tinh thần từ trong dòng kí ức, mà lúc này trong phòng học đã có đầy người ngồi. Kỳ Duyên lơ đãng tính sơ qua một chút, tỉ lệ nam nữ cũng hoàn hảo, nam hơi nhiều hơn nữ một chút thôi, xem ra mình vẫn tính lầm, vốn tưởng sẽ gần như toàn bộ là nam, không ngờ nữ cũng nhiều vậy. Nhìn thấy nhiều người đến vì Minh Triệu như thế, lòng Kỳ Duyên đột nhiên nảy sinh cảm giác mất tự tin cùng áp bách trước nay chưa từng có. Cô gái mình thích quả thật đúng là mị lực toả ra tứ phía.

Theo thời gian từng bước trôi qua, Minh Triệu tuỳ thời đều có khả năng đi vào từ cách cửa kia. Kỳ Duyên nhìn chằm chằm cửa, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên, bởi vì cô có thể cảm giác được mình lập tức sẽ nhìn thấy cô gái khiến mình ngay cả nằm mơ cũng muốn tới gần, cái người mông lung thần bí như làn sương sớm trên núi, có sức hấp dẫn trí mạng kia.

Quả nhiên, Minh Triệu sẽ không khiến người ta thất vọng. Cửa phòng học bị nhẹ nhàng đẩy ra, như thể có một vầng hào quang bao phủ trên người Minh Triệu, khiến lớp học vốn huyên náo vô cùng nhất thời im ắng hẳn. Mọi người đều dừng hô hấp nhìn cô gái tóc búi cao, khoác áo gió, chân đạp giày cao gót, xách một cái túi da, đôi mắt nâu nhạt sau gọng kính màu đen loé lên quang mang sáng ngời.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ