C2: Trao đổi

225 10 0
                                    

Trên đời đúng là có những chuyện bi ai mà lại trùng hợp như thế, Ánh Quỳnh vốn chẳng định lấy lớp của Minh Triệu thế mà lại dở sống sở chết sao đấy chiếm được một chỗ cuối cùng, kết quả liền đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Kỳ Duyên vang vọng khắp phòng máy tính, đáng sợ tới mức doạ những người đang chọn lớp nghĩ không hiểu cô nương này có phải bị cuộc chọn lớp kích thích đến điên rồi không.

"Ánh Quỳnh ah! Cậu nói xem sao tôi lại khổ đến vậy chứ! Ba học kỳ đều không lấy được lớp, thế này thật đúng là phải cùng họ với cậu mất thôi! Hơn nữa chờ đến lúc tôi lấy được lớp thì con của Minh Triệu cũng biết gọi mẹ mất rồi!"

"Sax...có cần khoa trương thế không?" Nghe Kỳ Duyên tưởng tượng vớ vẩn thế, Ánh Quỳnh thật ra lại kỳ quái cảm thấy từ khi nào mình lại may mắn thế, dĩ nhiên lại là học sinh cuối cùng được nhận vào, thật không biết trừ Kỳ Duyên ra, mình đã "giết chết" bao nhiêu trai lẫn gái si mê Minh Triệu nữa.

"Đúng rồi! Đồng Ánh Quỳnh!...Tôi có ý này!" Kỳ Duyên đột nhiên trở nên phong tình vạn chủng, ánh mắt ẩn tình, nũng nịu gọi tên Ánh Quỳnh, còn dùng điệp từ ghê tởm nữa, khiến Ánh Quỳnh sợ tới mức nổi da gà, kết luận rằng chắc chắn Kỳ Duyên lại có ý tưởng ngu ngốc gì đó.

"Đừng, kiềm chế chút đi, có chuyện gì thì đứng đắn nói, cậu như vậy khiến tôi sợ nửa đêm gặp ác mộng lắm!"

"Đồ đáng ghét, cậu nghĩ đi, giáo sư cũng không biết hai chúng ta là ai, vậy mình đổi lớp với nhau được không? Lớp tôi lấy cũng không tệ, cũng là mỹ nữ, dù sao cậu không có hứng thú, ai dạy đều như nhau cả, hơn nữa lại là khoá tự chọn, cuối kỳ cũng chỉ cần nộp một bài luận văn, cho dù thi cũng không cần xem thẻ sinh viên! Chúng ta diễn một vở 'ly miêu hoán thái tử' nhé?"

"Trời, thế cũng được hả?"

Vì được học lớp của Minh Triệu, Kỳ Duyên thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả biện pháp này cũng đề ra. Bất quá Ánh Quỳnh nghĩ lại, như vậy hình như cũng có thể, trọng điểm là nhìn bộ dáng tích cực của Kỳ Duyên, hẳn là không cần lo tới việc chấm điểm chuyên cần, nhưng mà, một người luôn coi như quy củ là Ánh Quỳnh vẫn cứ cảm thấy có chút vấn đề.

"Ánh Quỳnh, Ánh Quỳnh, cậu đồng ý đi mà! Cùng lắm thì, lần trước cậu nhìn trúng sợi dây chuyền kia, tôi mua cho cậu!" Kỳ Duyên lôi kéo tay Ánh Quỳnh làm nũng, lòng lại thầm chảy máu, cái vòng cổ kia cũng thật không rẻ gì, có điều vì Minh Triệu thì cũng bất chấp giá nào, không phải chỉ là siết chặt thắt lưng ít mua vài bộ quần áo thôi sao, nhịn!

"Đừng lắc nữa, não sắp rớt ra rồi này...Tôi sẽ nghĩ lại sẽ nghĩ lại." Kỳ thật trong lòng Ánh Quỳnh đã sớm đồng ý với Kỳ Duyên, chỉ là khi thấy vẻ mặt cô gái từ trước tới giờ chỉ biết bắt nạt mình giờ lại đầy lấy lòng cùng uỷ khuất với ánh nhìn trông mong thế liền nảy sinh hứng thú xấu xa, muốn trêu chọc một phen.

"Ánh Quỳnh!!! Thứ nhất, tôi lắc tay cậu, nếu não cậu bị sao thì trừ phi óc cậu sinh ra trong lòng bàn tay. Thứ hai, thế này rồi còn gì phải nghĩ nữa? Tôi đã dùng đến cả đòn sát thủ rồi, chẳng lẽ cậu còn không mau mau thuận theo ý dân mà đầu hàng sao? Tình bạn cùng phòng của chúng ta sâu đậm như vậy cơ mà!" Công phu miệng lợi của Kỳ Duyên rất lợi hại, Ánh Quỳnh đương nhiên không cãi lại cô, nhưng mà tóm lấy lời uy hiếp của Kỳ Duyên, Ánh Quỳnh cũng không phải đồ ngốc, thấy tốt hãy nhận, dù sao mình cũng không mệt, nói không chừng còn có thể nhận được danh hiệu chuyên cần, cớ sao lại không làm.

[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ