Kỳ Duyên trở lại phòng một mực quấy rối, cố tình gây sự chú ý với Thanh Hằng và Anh Thư, nhận được lại là hai cặp mắt coi thường cộng thêm một chút bực tức.
Vốn định kể cho Ánh Quỳnh nghe tin tức tốt đẹp là mình và Minh Triệu lại tiến thêm một bước nữa, nhưng đợi cho đến khi đèn ngủ đều tắt hết lại vẫn không thấy Ánh Quỳnh về, gọi điện thoại cũng không có người nghe, thế là cứ vậy nắm chặt di động ngủ thiếp đi.
Thẳng đến khi Ánh Quỳnh lê tấm thân mệt mỏi của mình trở về thì trời đã tờ mờ sáng. Trong phòng mọi người đều ngủ say, Kỳ Duyên lại nắm di động, khuôn mặt vương nụ cười mơ hồ, cũng không biết đang có mộng đẹp gì. Chỉ là, giờ khắc này Ánh Quỳnh lại không có thời gian quản chuyện của Kỳ Duyên, việc xảy ra lúc chiều và hồi tối đã đủ khiến nàng sứt đầu mẻ trán rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc chứ càng khỏi nói tới việc đi tò mò mấy thứ linh tinh trong đầu Kỳ Duyên.
Mệt mỏi suốt một ngày, Ánh Quỳnh cực kỳ mệt mỏi, cởi quần áo ra liền đổ gục lên giường, muốn tranh thủ khẩn trương chợp mắt mấy tiếng trước khi đi học. Chẳng qua, Ánh Quỳnh phát hiện dù mình cố thế nào cũng đều không ngủ yên, cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Trong mơ, Minh Tú mặc một thân đồ trắng, đánh đàn dương cầm, thế nhưng lại bỏ đi vẻ mị hoặc như hồ ly tinh vốn có, giống một vị tiên tử tuyệt trần, khiến Ánh Quỳnh không kiềm chế được mà từng bước tới gần cô.
Sau đó...sau đó...Ánh Quỳnh dĩ nhiên lại ôm lấy eo Minh Tú, vùi đầu mình vào mái tóc cô, tham lam hít lấy hương bạc hà hỗn hợp, hôn lên vành tóc cô. Thế nhưng Minh Tú vẫn chẳng hề quay đầu, Ánh Quỳnh thực muốn tiến gần thêm chút nữa, ở cạnh hơn một ít. Nàng vuốt ve mái tóc mềm mại như thác nước của Minh Tú, không tự chủ được hôn lên da thịt trắng nõn mềm mại như sữa kia.
Đột nhiên, một tiếng đàn cao vút khiến Ánh Quỳnh giật mình, tỉnh lại từ trong mộng. Nhìn xem thì mới phát hiện ra là chuông báo thức mình bình thường chỉnh trong di động vang lên, nàng mới chỉ ngủ một giờ mà thôi.
Ánh Quỳnh sờ lưng mình, thấm đẫm mồ hôi lạnh. Một người quen thói ngủ nướng như nàng lại như thể kỳ tích dậy sớm đi đánh răng rửa mặt. Chỉ là, trái tim đập vội lại làm thế nào cũng không bình ổn xuống được.
Minh Tú nhất định là Đát Kỷ tái thế, nếu không sao lại khiến mình có ý nghĩ không đứng đắn với một cô gái kia chứ?!
Ánh Quỳnh thầm mắng mình dĩ nhiên lại mộng xuân, mà càng kinh khủng hơn nữa là việc không ngờ đối tượng là con gái, mà cô gái này – Minh Tú, thậm chí là người cả buổi chiều lẫn buối tối qua ăn đậu hũ của nàng, còn khiến mặt nàng đỏ đến mức suýt sung huyết. Khiến cho một người vẫn luôn nghĩ bản thân trong sáng như nàng lại không biết liêm sỉ hôn mép tóc Minh Tú, còn hưởng thụ như vậy, Ánh Quỳnh cảm thấy mình nhất định trúng tà gì rồi.
Chắc chắn là bị vị giáo sư vô lương tâm kia dạy hư rồi, nhất định là vậy, nhất định là vậy!
Ánh Quỳnh dùng nước lạnh hất lên mặt, không ngừng tự kỷ ám thị, sau khi mặc niệm hơn mười lần, lòng mới thoáng yên ổn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU - DUYÊN] _GIÁO SƯ ƠI! GẤU YÊU PÉ
Roman d'amourTác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp, đô thị, ngược tâm, HE Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn với thân hình gợi cảm lại mị hoặc. Tuy có nhiều người "mơ mộng" nhưng nàng lại chỉ n...