Chương 1: Hồi Quy(1)

1.6K 68 4
                                    

Chapter 1: Hồi quy(1)

Bản dịch thuộc về Howl Team. Tuyệt đối không reup. (¬ ¬ )

"... Hyung, anh có sao không?"

Thằng bé nói, cho dù bên hông nó đã bị xé toạc, và thậm chí ruột nó còn vung vãi khắp nơi thế mà nó vẫn rảnh mồm hỏi tôi có sao không.

Nó sắp chết đến nơi rồi mà mặt nó cũng chỉ hơi tái đi đôi chút. Gương mặt bình tĩnh của nó  làm tôi khó chịu thấy mẹ luôn. Tôi ngồi trên mặt đất, nhìn vào em trai của tôi mà không nói gì.

Nó lúc nào cũng can thiệp vào chuyện của tôi hết. Nó tốt hơn cái thằng dơ dáy là tôi đây gấp bội lần, nên mọi người luôn bảo tôi phải ở yên một chỗ và cư xử cho đúng mực đi, đừng có cố ôm lấy cái đùi bự này nữa. Dù sao thì bọn họ nói cũng không sai, tại vì cuối cùng tôi cũng làm hỏng luôn cái đùi vừa bự vừa đáng tin này luôn rồi còn đâu.

Cơ mà.

"... Sao nhóc lại ở đây?”

Lại về vấn đề cũ rích này, một giọng nói thẳng thừng bật thốt ra từ trong miệng tôi.

Tại sao nhóc lại đến một nơi tồi tệ và nguy hiểm như vậy vì một người mà mày thậm chí còn không quan tâm đến miếng nào chứ?

Chúng tôi chẳng có tí tình cảm nào cả tuy đều là anh em với nhau. Lỡ có tình cờ đụng mặt nhau thì cũng chỉ có những cơn gió lạnh đến phát ớn giữa hai đứa mà thôi. Thậm chí có một lần khi chân tôi bị gãy, nó còn chẳng thèm đến bệnh viện hỏi han lấy dù chỉ một lần. Khi tôi đến nhờ nó hỗ trợ cho việc chữa trị, nó lạnh lùng từ chối và cho người đuổi tôi đi. Vào cái ngày đó, sau khi bị đuổi, tôi đã buộc phải nhận lấy số tiền mà nó bố thí cho. Từ đó, tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với nhóc luôn.

Nhóc ấy chỉ đắng lòng cười trước câu hỏi của tôi.

"Tại sao nhóc lại ở đây! Mẹ kiếp nó chứ!"

Mặc dù tôi nghĩ nó là loại người ăn cháo đá bát, mồm tôi vẫn không nhịn được phải chửi. Cậu ta tuy gánh rất nhiều kỳ vọng trên vai nhưng vẫn hy sinh mạng sống của mình để cứu thằng anh vô dụng đã cắt đứt liên lạc với mình. Thằng hâm này!

Từ khi nào hai ta lại thân nhau dữ vậy em? Nếu là bình thường, cậu ta có ngỏm củ tỏi rồi lên báo đài, chết tiệt, chắc chắn tôi sẽ chỉ chửi thề dăm ba câu rồi sau đó thì quên khuấy nó đi thôi.

Nhưng mày đã làm cái gì vậy hả?

Tôi thực sự tức giận. Nhưng tôi cáu vì cái thân thảm hại này chứ không phải vì nó.

Phải, tôi biết bản thân tôi là một thằng anh xấu xí. Ngay cả trong hiện tại, tôi vẫn là một tên khốn với cái đầu rác rưởi đầy những câu càu nhàu chửi đời và cả một hội chứng tự ti nữa.

Nên cứ để tôi chết quách trong một cái xó nào đó trong dungeon đi! Mày đến làm cái quái gì chứ!?

"Nghe em nói này hyung.”

Cậu ta nói, trong khi vẫn lảng tránh câu hỏi của tôi.

"Cứ mỗi 5 giờ là con Lauchitas sẽ lại đi ngủ một lần, nếu hyung trốn đi tầm 1 giờ nữa, cuối cùng rồi nó cũng sẽ rơi vào giấc ngủ thôi. Sau đó hyung chỉ cần ra ngoài bằng lối ra vào là được. Em đã giết hết tất cả những con quái vật cấp thấp hơn rồi nên miễn là hyung không đụng đến Lauchitas, hyung sẽ được an toàn."

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ