Chương 127: Người đứng đầu của hiệp hội là... (1)

105 6 0
                                    


Xèo!

Quả trứng nằm nhẹ trên lớp dầu trong chảo.

"Ốp la chứ? Hay rán hai mặt?"

"Làm ơn cho tôi ốp la."

Tôi trả lời, hơi mất hồn. Cả mơ tôi cũng chưa từng mơ đến cái cảnh hội trưởng hội Sesung chiên trứng cho mình. Nếu một thầy bói tiên tri ra cái cảnh này cho tôi trước khi hồi quy, tôi sẽ tức giận bảo là xàm ngôn thì cũng phải có giới hạn thôi.

Rồi, mùi thịt xông khói thoang thoang bay đến.

"Anh muốn cà phê không? Hay nước ép?"

Noah hỏi, cầm lên một giỏ trái cây có xoài, chuối và cam cho tôi xem. Khi tôi bảo muốn nước ép, đôi tay cậu ấy điêu luyện gọt vỏ chúng. Âm thanh của máy xay reo ầm ĩ trong căn bếp.

Về Noah, không cần nhắc lại lần hai, và cái người kia, Sung Hyunjae, cũng đẹp trai ưa nhìn quá mức, nên tôi cảm giác như đang xem một cái quảng cáo nhà bếp 4D. Nếu hai người đó làm trong tiệm cà phê hay cái gì tương tự, doanh thu sẽ không tồi tí nào cho dù đồ uống có dở ẹc đi nữa.

Khác với những gì tôi đoán, nơi này không phải khách sạn mà là nhà nghỉ dưỡng. Như vậy, chúng tôi đã đến nghỉ ở một nhà nghỉ dưỡng cá nhân để tránh phải trở nên nổi bật, vì vừa mới có vụ náo động về con Kraken.

"...Anh muốn gì?"

Tôi không ngăn được mình cứ nhìn chằm chằm vào vết bỏng lộ ra giữa cổ áo của anh ta. Tôi vừa hỏi Sung Hyunjae, vừa dùng cái nĩa chọc vào phần lòng đỏ se se như tôi đã yêu cầu. Hãy nói rằng anh bảo vệ Yerim vì có mục đích khác giùm đi.

"Nói gì mà buồn thế."

"Cứ tin rằng anh chỉ đơn giản giúp vì lợi ích của tôi trong khi để bản thân bị thương, như thế không ổn cho sức khỏe tinh thần của tôi lắm. Tôi sẽ phải dằn vặt nghĩ về nó và nó cứ ghê ghê sao á, nên có khi tôi sẽ chẳng thể thư giãn ngay cả trong lúc ngủ trong vòng một tuần tới."

"Tôi sẽ không nói mình là người có đức hạnh đâu."

"... Sắp mửa ra tới nơi rồi."

Noah, đang ngồi cạnh tôi, cũng đeo bộ mặt khó ở. Sung Hyunjae nói tiếp, trong giọng có ý cười.

"Nhưng tôi sẽ là loại người đủ hào phóng nếu vật sở hữu đủ giá trị. Và thật đáng xấu hổ nếu không thể bảo vệ đồ của mình một cách đàng hoàng cho được."

"Tôi không phải của anh Sung Hyunjae. Ngay từ đầu không phải chỉ là trò đùa thôi sao?"

"Tôi lúc nào cũng thật lòng."

"Làm ơn đừng có nói mấy thứ đáng sợ đó. Nếu là thật lòng thì tôi sẽ bỏ chạy đấy."

"Tôi sẽ chờ khoảng một ngày cho cậu trốn."

Tôi không có một chút ý định chơi trốn tìm với anh đâu. Đây chắc chắn là một trò đùa, nhưng vì anh ta nói cái gì mà thật lòng với chân thành ấy, tôi tự dưng thấy lo lo.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã bảo vệ Yerim, và tôi cũng sẽ trả nợ cho vết thương luôn."

"Cứ cho là tôi chưa nghe vế sau đi. Không có gì. Tôi làm điều nên làm thôi mà, cho cậu Han Yoojin."

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ